3.9 C
London
Thứ Hai, Tháng Hai 10, 2025
Trang chủĐệ tử quyĐệ Tử Quy Chương IV: "Chỉ Đức Học, Chỉ Tài Nghệ, Không...

Đệ Tử Quy Chương IV: “Chỉ Đức Học, Chỉ Tài Nghệ, Không Bằng Người”

Date:

Bài Viết Liên Quan

spot_imgspot_img

Đệ Tử Quy Chương IV: “Chỉ Đức Học, Chỉ Tài Nghệ, Không Bằng Người”

Đệ Tử Quy Chương IV: “Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng”. Người làm cha mẹ nếu như có thể đặt đức hạnh lên hàng đầu, thì đương nhiên sẽ xây dựng được giá trị quan về nhân sinh đúng đắn cho con cái.

4.7. Kinh văn – Đệ Tử Quy

“Duy đức học, duy tài nghệ. Bất như nhân, đương tự lệ. Nhược y phục, nhược ẩm thực. Bất như nhân, vật sanh thích”.

“Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng. Nếu quần áo, hoặc ăn uống, không bằng người, không nên buồn”.

4.7.1. “Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng

Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng”. Người làm cha mẹ nếu như có thể đặt đức hạnh lên hàng đầu, thì đương nhiên sẽ xây dựng được giá trị quan về nhân sinh đúng đắn cho con cái.

Chúng ta có một câu thành ngữ là: “Đức tài kiêm bị” (tài đức vẹn toàn). Chữ “đức” ở trước, chữ “tài” ở sau, vì vậy câu thành ngữ này cũng nói với chúng ta: Giữa đức và tài thì điều nào quan trọng hơn?  Đức tài vẹn toàn, đức vẫn quan trọng hơn tài.

Thời cận đại chúng ta có một nhà thư pháp được tôn xưng là Thảo Thánh đương đại tên là Lâm Tản Chi tiên sinh. Người Nhật Bản rất tôn trọng đối với bút pháp của ông. Các nhà thư pháp Nhật Bản đến Trung Quốc đều đến nhà của ông để hành lễ, vô cùng bội phục thư pháp của ông, cũng bội phục cả cách làm người của ông. Lâm Tản Chi tiên sinh đã từng nói như thế này: “Có đức, có tài sẽ yêu người tài. Không có đức mà có tài sẽ đố kỵ người tài. Có đức mà không có tài mới biết dùng người tài. Vô đức lại vô tài sẽ hủy tài”.

Cho nên, nếu như chúng ta muốn tuyển người thì phải chọn người như thế nào? Phải chọn người có đ ức có tài, hoặc mức thấp nhất cũng phải chọn người có đức không có tài, bởi vì họ có đức hạnh, biết bao dung thì sẽ biết xem trọng tài năng của người khác. Họ biết “thấy người tốt nên sửa mình”, họ liền biết trân quý những nhân tài như vậy. Nhưng nếu như không có đức mà chỉ có tài, thì tất nhiên họ sẽ đố kỵ với người khác. Nếu như ngay cả tài cũng không có, thì họ sẽ hủy tài.

Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tần có Tể tướng tên là Lý Tư. Ông là người có tài mà không có đức, vì thế nhìn thấy người có tài hoa thì ông rất đố kỵ. Ông đố kỵ với sư đệ của mình là Hàn Phi Tử, hãm hại Hàn Phi Tử cho đến chết. Không những hãm hại Hàn Phi Tử mà còn hãm hại những người đọc sách, cho nên đã kiến nghị Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn Nho, đem rất nhiều giáo huấn lâu đời của Thánh Hiền đốt hết. Tội nghiệp này thật là quá lớn.

Sau cùng Lý Tư cũng không có kết cục tốt đẹp. Ông và con trai đều bị hình phạt chém ngang lưng cho đến chết. Đây là có tài mà không có đức thì sẽ đố kỵ với người tài.

Vì vậy, chúng ta bồi dưỡng con cái, trước tiên tuyệt đối phải chú trọng đức hạnh mới được. Nếu như không coi trọng đức hạnh, chúng ta dù bồi dưỡng tài hoa cho con cái cao đến đâu thì cuộc đời của chúng tuyệt đối sẽ không hạnh phúc.

Đệ Tử Quy Chương IV: "Chỉ Đức Học, Chỉ Tài Nghệ, Không Bằng Người"
Đệ Tử Quy Chương IV: “Chỉ Đức Học, Chỉ Tài Nghệ, Không Bằng Người”

Bởi vì đố kỵ người khác thì nội tâm của chúng nhất định sẽ rất đau khổ. Hơn nữa, việc đố kỵ người khác cũng sẽ tạo thành rất nhiều chướng ngại cho cuộc đời của chúng, người khác cũng sẽ đố kỵ chúng như vậy. Cho nên, đây là điều mà chúng ta cần phải cẩn trọng.

Tôi quen biết một nhà thư pháp tên là Lý Truyền Quân. Vị thầy họ Lý này đã từng đảm nhiệm công việc thẩm định và phê bình thư pháp. Ông phát hiện ra những tác phẩm của một số học trò chắc chắn là do thầy giáo viết thay. Hiện tượng này có hay không vậy? Nếu như thầy cô và cha mẹ làm ra hành vi như vậy, trên thực tế không phải là đang giáo dục con trẻ mà đang dẫn chúng đi lầm đường.

Vì điều này sẽ khiến cho chúng cảm thấy rằng, chỉ cần đạt được mục đích thì có thể không cần giữ quy củ, có thể bất chấp thủ đoạn. Như vậy sẽ hình thành cái nhân xấu ác ở trong nội tâm của chúng. Về sau chúng có thể bởi vì vi phạm quy tắc, vi phạm pháp luật mà vư ớng vào vòng lao lý. Cuộc đời của chúng có thể vì vậy mà bị hủy hoại.

Cho nên, chữ “đức” mới là nền tảng sự nghiệp của đời người, không xây dựng cho tốt thì rất nguy hiểm. Cũng giống như một cây đại thụ mà gốc không cắm vững, thân cây càng cao, cành lá càng rậm rạp, thì sớm muộn gì một cơn gió thổi cũng nhổ bật cả gốc lên. Tình trạng như vậy rất nhiều. Có thể thấy, nghiệp tội của một người đều được tạo ra trong lúc họ đang hưng thịnh. Khi họ lên như diều gặp gió, nếu họ không có đức hạnh thì sẽ làm ra rất nhiều sự việc sai lầm.

Vì vậy, thầy Lý đã kiên quyết loại bỏ những bài thư pháp được giáo viên viết thay này, để những bài thư pháp do chính các học trò tự tay viết có thể nhận được sự công nhận.

Vị thầy họ Lý này cũng từng nói với tôi là thầy đã từng đi tìm rất nhiều thầy thư pháp, cũng đã tốn rất nhiều tiền để cầu học với họ, nhưng rốt cuộc cũng không học được bản lĩnh thật sự. Đi một vòng lớn như vậy, ông chán nản vì khốn khó và tiền bạc cũng không còn.

Kết quả, bởi vì ông cảm thấy có sứ mạng phải truyền thừa môn nghệ thuật này, hơn nữa ông trời cũng không phụ lòng người có tâm, cho nên sau cùng ông đã gặp được ân sư thư pháp.
Rốt cuộc thầy dạy thư pháp cho ông không những không thu tiền của ông mà còn để ông ở lại nhà của thầy để học thư pháp.

Quý vị bằng hữu muốn con cái của mình học được tài năng thật sự thì tuyệt đối không phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Giả như những nhà nghệ thuật này đều muốn lấy nhiều tiền của bạn thì thật ra họ đã thể hiện ra rằng họ là người có đức hay là chỉ có tài hoa? Khi một người chỉ có tài mà không có đức thì cảnh giới nghệ thuật và tài hoa của họ nhất định sẽ bị chướng ngại, không thể nào nâng cao thêm được.

Bởi vì nghệ thuật là sự thể hiện tâm tính của con người. Vì sao rất nhiều tác phẩm nghệ thuật có thể làm cảm động người khác một cách sâu sắc?

Bởi vì chúng đều có mối liên hệ trực tiếp với tâm cảnh, với lòng nhân từ và sự tu dưỡng của họ. Vì vậy, khi thầy Lý gặp được người thầy thư pháp của mình, thì người thầy đó đã đem những tâm pháp kỹ xảo vô cùng quan trọng dạy lại cho thầy Lý. Khi đã dạy xong cho thầy Lý, vị thầy ấy đã nói: “Nếu như con không có đức hạnh chân thật mà ta đem những tài năng này dạy cho con thì ta đã hại cả đời con.

Bởi vì sau khi truyền dạy cho con những tài năng này rồi, rất có thể trong một thời gian ngắn thì cả danh và lợi con đều có. Nhưng lúc này là lúc sự nguy hiểm xuất hiện trong cuộc đời của con. Nếu lúc này mà con không khiêm tốn thì có thể dẫn đến rất nhiều sự đố kỵ. Con lại không biết tiết chế chính mình, cần kiệm trong cuộc sống của chính mình, có thể sẽ tập thành thói quen phung phí”.

Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người trong giới nghệ thuật cũng từng có lúc rất hưng thịnh vinh quang, nhưng kết quả cuối đời có rất nhiều người lại rất bi thảm. Đó đều là do họ đã tập thành những thói quen xa hoa này. Cho nên thầy Lý đã có sự lĩnh hội vô cùng sâu sắc đối với những lời này của thầy mình, đều cẩn thận tuân theo giáo huấn của thầy mình, luôn luôn khiêm tốn.

Thầy mới 33 tuổi mà đã mấy lần nhận được giải thưởng lớn, hơn nữa cũng thường dạy học không thu tiền. Tôi đã từng mời thầy đến Hải Khẩu dạy chúng tôi học thư pháp. Dạy suốt cả một tuần mà thầy không nhận một đồng tiền công nào, thậm chí còn đem theo rất nhiều bút thư pháp đến tặng các thầy cô ở Hải Khẩu.

Vì vậy, “đức” rất là quan trọng. “Đức hạnh” là nền móng của vạn phúc lành, nhờ đó mà phúc lành này mới có thể giữ vững. Khi xưa, lúc Lão Tử rời đi thì gặp một vị quan. Vị quan này đã hỏi Lão Tử: “Tôi có hai đứa con nhưng không biết về sau tôi nên nhờ vào đứa con nào?”. Lão Tử lấy một số tiền để lên trên bàn, sau đó nói với hai người con của vị quan này.

Ông nói với đứa con lớn trước: “Con chỉ cần đánh cha con một cái thì số tiền này sẽ là của con”. Đứa con lớn trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng nó cúi đầu và nói: “Không được! Sao lại có thể đánh cha của mình được!”. Nói sao nó cũng không làm.

Tiếp theo, Lão Tử lại nói với đứa con trai nhỏ hơn. Đứa trẻ này tương đối thông minh lanh lợi, đầu óc rất nhanh nhạy. Hầu hết cha mẹ đều cảm thấy đứa con nào tốt hơn? Có th ể là đi đâu cũng đều khen ngợi: “Anh xem, đứa con nhỏ này của tôi thông minh biết bao”. Lão Tử liền nói với nó: “Con chỉ cần đánh nhẹ một cái thôi, số tiền này sẽ là của con”.

Đứa con liền đi đến đánh người cha một cái, sau đó nhanh chóng lấy tiền bỏ vào túi của mình. Lão Tử liền quay sang nói với người cha rằng: “Bây giờ ông đã biết sau này nên
nhờ vào ai rồi đấy!”.

Sau này, khi vị quan này về già, quả thực chỉ có đứa con lớn luôn ở bên cạnh chăm sóc ông, đứa con nhỏ thì đi đến một nơi khác để làm ăn. Khi v ị quan này qua đời, tin người cha qua đời truyền đến tai của người con nhỏ, người con này nghĩ: “Mình vừa đi vừa về phải mất hết một khoảng thời gian, không biết mua bán sẽ tổn thất biết bao nhiêu tiền”. Sau cùng, ngay cả lễ tang của người cha mà người con này cũng không về.

Cho nên Lão Tử Ngài rất có trí huệ, có thể từ trên hành vi của một đứa trẻ mà suy đoán ra được nội tâm của chúng. Bởi vì “kẻ trọng lợi thì tất sẽ khinh nghĩa”, chỉ cần có xung đột với lợi ích của
họ, họ nhất định sẽ không quan tâm, nhất định phải đem lợi đặt lên hàng đ ầu.

Cho nên hầu hết mọi người đối với con cái đều đặc biệt xem trọng đứa con thông minh lanh lợi hơn, nhưng thường thì đến cuối đời, những đứa con chân chất thật thà mới là người chăm sóc cho họ.

Chúng tôi cũng từng nghe nói, có một bà mẹ sinh được ba người con. Đứa đầu và đứa kế đều tốt nghiệp đại học, đứa út thì chỉ học hết trung học. Rốt cuộc thì đứa con nào mới là người chăm sóc người mẹ? Người học càng cao lại càng tự tư, chỉ biết nghĩ cho chính mình. Chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều cha mẹ đã lo cho con đi nước ngoài để du học, nhưng sau cùng thì chúng đã không quay về chăm sóc cha mẹ những năm cuối đời.

Thường là một đi không trở lại, có người còn ở lại bên đó lấy vợ. Cha mẹ phải vượt đường xá xa xôi mới tới thăm được, thậm chí là chỉ ở được một thời gian thì phải đi về vì không chịu nổi đứa con dâu. Đó thật sự là khiến cha mẹ tức chết đi được.

Nếu biết sớm như vậy hà tất gì phải như thế, chi bằng không sinh ra đứa con này thì tốt hơn. Cho nên con cái không có đức hạnh thì thật sự là có thể làm cha mẹ tức chết, thật sự là gieo hại cho gia đình, gieo hại cho xã hội. Vì thế, chúng ta giáo dục con cái cần phải nhìn xa trông rộng, phải lấy đức làm gốc.

Xin mời xem tiếp phần sau: “Nếu quần áo, hoặc ăn uống, không bằng người, không nên buồn”.

PHẬT TỬ THẤY TỐT, CÓ ÍCH CHO NGƯỜI CHO MÌNH XIN CHIA SẺ BÀI VIẾT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Ngưỡng nguyện Đức Bồ-tát Quán Thế Âm gia hộ cho kẻ mù Được thấy, kẻ Điếc Được nghe, người Đau khổ Được an vui.
--------------------------------------
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
--------------------------------------

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Bái viết mới nhất

spot_img