Đệ Tử Quy Chương VII: “Xếp Sách Vở, Chỗ Cố Định”
Contents
Đệ Tử Quy Chương VII: “Gian Phòng Sạch, Vách Tường Sạch”. Chúng ta cùng đọc qua một lần đoạn Kinh văn này: “Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiên ngay. Mực mài nghiêng, tâm bất chính, chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở, chỗ cố định, đọc xem xong, trả chỗ cũ. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn, có sai hư, liền tu bổ. Không sách Thánh, bỏ không xem, che thông minh, hư tâm chí. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, Thánh và Hiền, dần làm được”.
7.6 Kinh văn – Đệ Tử Quy
“Phòng thất thanh, tường bích tịnh. Kỉ án khiết, bút nghiên chính”.
“Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiên ngay”.
Chúng ta cùng đọc qua một lần đoạn Kinh văn này: “Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiên ngay. Mực mài nghiêng, tâm bất chính, chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở, chỗ cố định, đọc xem xong, trả chỗ cũ. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn, có sai hư, liền tu bổ. Không sách Thánh, bỏ không xem, che thông minh, hư tâm chí. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, Thánh và Hiền, dần làm được”.
Đoạn Kinh văn này quan trọng nhất là chính mình cần phải tạo dựng một hoàn cảnh học tập cho thật tốt, chỗ bạn học tập đọc sách thì không được bừa bộn. Nếu bừa bộn thì khi bạn ngồi vào bàn, tâm có thể ổn định được không? Không thể nào!
Do đó phải “gian phòng sạch, vách tường sạch”, bạn vừa bước vào liền cảm thấy rất thanh tịnh, rất thoải mái. Thật vậy, tâm con người sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng, nên nếu hoàn cảnh thanh tịnh thì trong tâm cũng thanh tịnh.

“Bàn học sạch, bút nghiên ngay”. Tất cả những vật dụng đều có vị trí của nó, thì khi bạn muốn dùng, tâm mới không bị hỗn loạn, không phải mất thời gian để tìm.
7.7 Kinh văn – Đệ Tử Quy
“Mặc ma thiên, tâm bất đoan, tự bất kính, tâm tiên bệnh”.
“Mực mài nghiêng, tâm bất chính, chữ viết ẩu, tâm không ngay”.
“Mực mài nghiêng, tâm bất chính”. Thực ra, bất kỳ một cử chỉ nào của chúng ta cũng đều ảnh hưởng đến tâm cảnh nội tại. Ví dụ như nói “đứng ngay thẳng”, con người khi ở trong trạng thái như vậy thì có nghĩ tưởng lung tung hay không? Tương đối không!
Giả sử người đó đứng dựa một bên, thì bạn sẽ cảm thấy tâm của người đó đang như thế nào? Không biết là dao động như thế nào, không biết là đang suy nghĩ lệch lạc điều gì! Khi bạn mài mực như thế này:
Và mài mực mà để sang một bên thế này:
thì tâm cảnh có giống nhau hay không? Tâm cảnh sẽ không như nhau. Cho nên làm việc gì cũng phải đoan chính, không thể nghiêng lệch, vì đều có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của con người.
Vì vậy, nếu cả đứng và ngồi đều không thể làm tốt thì tâm của họ sẽ càng ngày càng phân tán, càng ngày càng ngạo mạn. Cho nên chính chúng ta phải yêu cầu chính mình ngồi cho ngay thẳng, sau đó việc mài mực cũng phải ngồi ngay thẳng, “mực mài nghiêng, tâm bất chính”.
“Chữ viết ẩu, tâm không ngay”. Khi viết chữ cũng phải viết một cách cung kính. Nếu không, mỗi khi chúng ta viết chữ thì tâm đều rất tán loạn. Học vấn chính là ở trong cảnh giới của tâm. Giả như mỗi lần viết chữ đều rất hỗn loạn, thì có thể học vấn đang giảm xuống từng chút từng chút một. Vì vậy, “chữ viết ẩu, tâm không ngay”.
Hiện tại rất nhiều trẻ nhỏ khi viết chữ thì quyển vở đều nghiêng sang một bên, cũng rất lạ là nghiêng như vậy mà chúng cũng có thể viết. Trường hợp [viết nghiêng như thế] này cũng không phải là ít, cho nên về sau chúng viết chữ thì sách vở cũng sẽ nghiêng sang một bên. Đến lúc đó thì lâu ngày con mắt có thể sẽ bị lé. Bởi vậy, phải chỉ dẫn đúng lúc. Khi viết chữ thì vở phải ngay, bút phải ngay.