Đệ Tử Quy Chương I: “Cha Mẹ Thích, Dốc Lòng Làm”
Contents
Đệ Tử Quy Chương I: “Cha Mẹ Thích, Dốc Lòng Làm”. Cha mẹ hy vọng chúng ta, thí dụ như mong muốn học vấn của chúng ta tốt, mong muốn chúng ta học tập tốt, chúng ta cũng phải tận tâm tận lực hoàn thành điều cha mẹ thích.
5. Kinh văn – Đệ Tử Quy
“Thân sở hiếu, lực vi cụ. Thân sở ố, cẩn vi khứ”
“Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ”.
5.1 “Cha mẹ thích, dốc lòng làm”
Cha mẹ hy vọng chúng ta, thí dụ như mong muốn học vấn của chúng ta tốt, mong muốn chúng ta học tập tốt, chúng ta cũng phải tận tâm tận lực hoàn thành điều cha mẹ thích. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ, hiện nay cha mẹ “thích” điều gì? Giả như cha mẹ ham thích danh lợi, như vậy đối với con cái sẽ có những ảnh hưởng gì? Có thể con cái cũng ham thích danh lợi. Khi chúng hình thành thái độ này, cả cuộc đời của chúng sẽ ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, sở thích của cha mẹ vẫn là phải có giá trị nhân sinh quan đúng đắn.
Ngày xưa, Sở Vương rất thích thiếu nữ eo thon. Rốt cuộc trong cung rất nhiều thiếu nữ bị đói mà chết. Trên đã thích, người ở dưới sẽ làm theo sở thích của họ, dẫn đến nếp sống sai lầm. Nếp sống một gia đình sai lầm thì gia đình đó sẽ sụp đổ. Vua của một nước có nếp sống sai lầm thì nước sẽ sụp đổ.
Vì vậy, “một nhà làm điều nhân, thì điều nhân sẽ được hưng khởi trong nước. Một nhà có sự nhường nhịn, thì sự nhường nhịn sẽ được hưng khởi trong nước. Một người tham lam ngang tàng, thì cả nước sẽ loạn”. Nếu như vua tham tiền tài, kết cuộc rất có thể xảy ra xung đột với nhân dân.
Ngày xưa, Trụ Vương say mê Đắc Kỷ. Vào thời của Trụ Vương có hiền thần phò tá không? Có! Đương thời có rất nhiều hiền thần đều có học thức cao, trong đó có một vị là Cơ Tử. Cơ Tử nhìn thấy một việc, liền nghĩ triều nhà Thương có thể không giữ được. Chỉ thấy một việc mà biết được sự việc về sau.
Người xưa có trí tuệ, đều có thể học một biết mười, nhìn thấy một số chi tiết nhỏ liền có thể liên tưởng về sau sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ông thấy Trụ Vương tặng cho Đắc Kỷ một đôi đũa làm bằng ngà voi liền nghĩ triều nhà Thương có thể không giữ được. Quý vị bằng hữu, vì sao nhìn thấy một đôi đũa bằng ngà voi liền có thể kết luận triều nhà Thương sắp diệt vong? Chúng ta sẽ nói: “Có nghiêm trọng đến như vậy không?”.
Chúng ta hãy tỉ mỉ cân nhắc, khi Đắc Kỷ cầm đôi đũa ngà voi thì bà ta sẽ dùng ly rượu làm bằng gì? Có thể là bằng sừng tê giác. Để tương xứng với sừng tê giác, xin hỏi: Sẽ dùng đĩa làm bằng gì? Có thể là đĩa làm bằng vàng hoặc bằng bạc. Đĩa chế tạo bằng vàng, bằng bạc có phải là dùng để đựng đậu phụ, rau xanh hay không?
Chắc chắn là dùng để đựng sơn hào hải vị. Quý vị có mặc chiếc áo thun khi dùng sơn hào hải vị không? Mà mặc như thế nào? Lụa là gấm vóc. Mặc gấm vóc lụa là, dùng sơn hào hải vị thì có ở nhà bằng gỗ nhỏ bé không? Mà sẽ ở đâu? Cung điện tráng lệ. Những thứ này đều cần tiền. Tiền từ đâu có? Không ngừng bóc lột nhân dân, là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Cuối cùng chắc chắn nhân dân sẽ nổi dậy chống lại họ.
Vì vậy, một người tham lam ngang tàng thì cả nước sẽ loạn. Quý vị xem, bậc hiền triết ngày xưa thật sự rất có trí tuệ, họ biết phân tích sự việc rất tinh tế, tỉ mỉ, có thể nhìn thấy sau này xảy ra ảnh hưởng không tốt.
Sau đó triều nhà Thương bị Chu Võ Vương lật đổ. Lãnh đạo của quân khởi nghĩa ngày xưa thật sự cũng rất nhân hậu. Khi tiêu diệt triều nhà Thương, ông không làm tổn hại nhân dân triều nhà Thương hay con cháu Trụ vương, mà còn phân chia đất để con cháu đời sau của họ tiếp tục sinh sống. Bởi vì quân vương ngày xưa rất coi trọng cái tâm trị vì thiên hạ, nên lấy nhân đức phục người, đánh nhau là điều bất đắc dĩ. Triều nhà Chu có tấm lòng như vậy nên đã nhanh chóng nhận được sự quy thuận của người trong thiên hạ.
Vì vậy, khi sở thích của bậc làm cha mẹ là danh lợi thì sẽ ảnh hưởng rất không tốt đối với gia đình. Người thế gian nói mục tiêu của cuộc sống chính là cầu giàu sang, rốt cuộc thế nào là giàu sang? Thế nào là giàu? Con người bận rộn cả cuộc đời chính là muốn hưởng thụ sự giàu sang, rốt cuộc thì họ có hưởng thụ được sự giàu sang thật sự hay không? Hiện nay cuộc sống của con người đều bị dẫn dắt lầm lạc.

Chúng ta xem những quyển sách trên thị trường, như thế nào gọi là thành công? Rất nhiều sách dạy làm thế nào để kiếm được số tiền năm triệu, mười triệu đầu tiên trong cuộc đời, những cuốn sách như vậy bán rất chạy. Còn những quyển sách dạy làm thế nào để mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp, con cái được giáo dục tốt đều bán tương đối chậm.
Con người chỉ chuyên tâm vào tiền, hình như cảm thấy có tiền thì cuộc sống sẽ tốt đẹp. Thật không ngờ dục vọng vừa mở thì nhìn không thấy đáy, gọi là “dục vọng là vực thẳm không đáy”. Rất nhiều người cho rằng có tiền thì gọi là giàu. Thực ra, khi càng có tiền thì càng lo sợ tiền sẽ bị ít đi. Càng có tiền, khi nhìn thấy người khác có tiền nhiều hơn mình thì họ lại cảm thấy mình nghèo.
Thí dụ như thấy người khác có năm mươi triệu, họ chỉ có mười triệu, họ lại cảm thấy mình rất nghèo. Khi mình có năm mươi triệu, nhìn thấy người khác có 100 triệu, họ lại cảm thấy mình rất nghèo. Người như vậy có giàu hay không? Không giàu. Cho nên, ý nghĩa thật sự của giàu là “Biết đủ là giàu”. Biết đủ mới có thể thường vui. Khi không biết đủ, dù có nhiều tiền họ cũng cảm thấy chưa đủ, rất thiếu thốn.
Tôi đã từng tiếp xúc với một số nhà doanh nghiệp. Họ nói, nếu như các nhà doanh nghiệp không nghe lời giáo huấn của Thánh Hiền thì đời này thật sự rất nghèo, chỉ biết có mỗi tiền mà thôi. Khi đời người có tiền mà không có trí huệ, thì tiền có thể là trở thành tai họa. Khi có tiền, bên ngoài lại có nhiều sự dụ dỗ mê hoặc như vậy, có khi họ cũng bởi vì tiền mà bắt đầu hại cuộc đời mình. Vì vậy, đã từng có nghiên cứu, những doanh nghiệp lớn có mấy kết cục sau:
Kết cục thứ nhất: “Lao tâm, lao lực”
Mỗi ngày làm việc rất nỗ lực, làm việc hơn tám tiếng, thậm chí hơn mười tiếng đồng hồ, nhưng đến trung niên đột nhiên phát hiện mình bị ung thư, bị bệnh rất nặng. Nỗ lực hết mười mấy, hai mươi năm, cuối cùng cái gì cũng không mang theo được. Đây gọi là lao tâm, lao lực. Họ nằm trong bệnh viện trong lòng có vui sướng không? Không có! “Tài sản của tôi nhiều như vậy, không biết sẽ rơi vào tay người đàn ông nào?”, bởi vì vợ của họ vẫn còn rất trẻ. Họ nghĩ: “Tôi kiếm tiền hơn nửa đời người, cuối cùng thì tôi không dùng được”.
Trong lòng sẽ như thế nào? Đấm ngực kêu trời. Kết cuộc như vậy có tốt hay không? Không tốt. Nhưng hiện nay có rất nhiều người thật sự đi theo con đường này.
Vì vậy, tôi thường nói đời người là: “Mang, mang, mang” (Bận rộn, đui mù và mờ mịt). Ba chữ này là gì? Một chữ “mang” nghĩa là “bận rộn”. Chữ “bận rộn” này là chữ hội ý, bên trái là chữ “tâm”, bên phải là chữ “vong”, thể hiện cái tâm đã “chết”. Họ chẳng thể cảm nhận được nhu cầu của cha mẹ, của vợ con ở bên cạnh, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Bận rộn lâu ngày sẽ đi vào giai đoạn thứ hai là mắt không nhìn thấy gì, nên quên hết bổn phận của mình, chỉ biết kiếm tiền.
Đợi đến sau tuổi trung niên thì họ lại cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao vợ của mình nói chuyện chẳng hợp với mình, con cái và mình chẳng hiểu nhau. Tôi dốc sức như vậy không phải là vì các người hay sao? Sao lại có kết cuộc như thế này?”. Họ cảm thấy cuộc đời rất mờ mịt: “Rốt cuộc là tôi đang làm gì?”. Đây là “Bận rộn, đui mù và mờ mịt” .
Rất nhiều phụ huynh bận đến nỗi con mình học lớp mấy cũng không biết. Một hôm diễn viên nổi tiếng Thành Long rảnh rỗi không đóng phim nên đi đón con. Anh đến trường đợi con của anh tan học, nghĩ rằng con sẽ rất vui mừng. Đợi mãi mà vẫn chưa thấy con ra. Đột nhiên gặp được thầy giáo cũ của con, thầy giáo bước đến nói: “Con trai của anh đã học cấp hai rồi mà anh vẫn còn đợi ở trường tiểu học sao?”.
Chúng ta cần phải nghĩ lại mục đích nỗ lực thật sự của cuộc đời là ở đâu? Không phải chơi trò chơi kiếm tiền. Đó không phải là mục tiêu nỗ lực ban đầu. Mục tiêu nỗ lực thật sự ban đầu không phải là mong muốn có cuộc sống gia đình tốt đẹp hay sao? Vì vậy, chúng ta cần phải nhớ rõ mục tiêu của mình, không nên đi nửa đường thì quên mất phương hướng.
Những chuyện này thật sự không phải dễ, bởi vì xã hội hiện nay quá nhiều hiện tượng so sánh khập khiễng. Quần áo người ta mặc đắt hơn mình quá nhiều, xe của người ta xịn hơn xe của mình, nên tâm của mình bị ảnh hưởng. Do vậy không nên để cho “Bận rộn, đui mù và mù mịt”. Đây là kết cục thứ nhất.
Kết cục thứ hai: “Bị xiềng xích và tống giam vào ngục”
Trong quá trình kiếm tiền, có lúc bí quá hóa liều nên vi phạm luật pháp nhà nước. Tôi nhớ một lần từ Bắc Kinh đáp chuyến bay trở về. Trên máy bay tôi gặp người giàu nhất nước Nga. Ông ấy vẫn còn rất trẻ, chỉ khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, nhưng hiện giờ đã trở thành phạm nhân và đã bị bắt giam.
Vì vậy, cuộc đời tuyệt đối không nên tham lam, hãy nên phát triển sự nghiệp một cách thành tín, thật thà mà cống hiến, tin rằng sẽ có sự báo đáp rất tốt. Đương nhiên không nên để con cái sau này bí quá hóa liều, quan trọng hơn là từ nhỏ nên dạy chúng “vật tuy nhỏ, chớ cất riêng”, dạy chúng giữ sự liêm khiết, đây mới là nền tảng.
Kết cục thứ ba: “Sức khỏe không tốt”
Các nhà doanh nghiệp cũng kiếm được một số tiền nhưng sức khỏe không được tốt, thường xuyên giao tiếp nhiều khiến thân thể bị bệnh. Một người sau tuổi trung niên sức khỏe không được tốt thì có hưởng được phúc hay không? Có thể cả nửa đời còn lại đều phải làm bạn với thuốc men. Như vậy cũng không phải là cuộc sống tốt đẹp.
Kết cục thứ tư: “Tấm gương tốt”
Các nhà doanh nghiệp tương đối có thành tựu, thành công chính là có thể quan tâm đến cả sự nghiệp và gia đình. Đây là sự tốt đẹp nhất.
Tôi có một bậc trưởng bối họ Lư, tôi gọi ông là chú Lư. Trong giới doanh nghiệp, ông cũng tương đối thành công, đã từng làm tổng giám đốc của Yamaha. Nhân viên của ông khoảng tám mươi ngàn người. Đây là một doanh nghiệp tương đối thành công. Ông làm việc rất có nguyên tắc.
Ông nói, chỉ cần là trưa chủ nhật thì ông nhất định ăn cơm cùng với vợ con. Ông kiên trì làm như vậy khiến cho vợ con cảm nhận sự ấm áp: “Cha tôi, chồng tôi vô cùng quan tâm gia đình”. Như vậy, sự đoàn kết gắn bó của gia đình chú rất tốt. Chú từ chối tất cả mọi cuộc hẹn vào ngày hôm đó. Thật ra khi chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của gia đình, thì tự nhiên chúng ta sẽ tích cực làm.
Việc thành hay bại là do bản thân mình, tuyệt đối không nên mượn cớ nói: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ” (người trong thế gian có những việc không thể thuận theo ý của mình được). Chỉ cần chúng ta kiên trì thì những người bạn của chúng ta tự nhiên sẽ điều chỉnh theo nguyên tắc của chúng ta.