10.3 C
London
Thứ Sáu, Tháng Ba 21, 2025
Trang chủĐệ tử quyĐệ Tử Quy Chương VII: "Có Dư Sức Thì Học Văn"

Đệ Tử Quy Chương VII: “Có Dư Sức Thì Học Văn”

Date:

Bài Viết Liên Quan

spot_imgspot_img

Đệ Tử Quy Chương VII: “Có Dư Sức Thì Học Văn”

Đệ Tử Quy Chương VII: “Có Dư Sức Thì Học Văn”. Chúng ta hãy đọc qua Kinh văn một lần: “Không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, thành người nào. Nếu gắng làm, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải”.

CHƯƠNG BẢY

CÓ DƯ SỨC THÌ HỌC VĂN

7.1 Kinh văn – Đệ Tử Quy

“Bất lực hành, đãn học văn, trưởng phù hoa, thành hà nhân. Đãn lực hành, bất học văn, nhậm kỷ kiến, muội lý chân”.

Không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, thành người nào. Nếu gắng làm, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải”.

Chúng ta hãy đọc qua Kinh văn một lần: Không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, thành người nào. Nếu gắng làm, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải”.

Câu Kinh văn này đã chỉ ra rằng học vấn của một người muốn tăng trưởng thì phải “gắng làm”“học văn”, gọi là giải – hành tương ưng (học đi đôi với hành). Việc này quá quan trọng. “Giải và hành” giống như hai bánh xe, giả sử chỉ có một bánh xe thì xe không thể chạy được, nhất định là phải có hai bánh xe thì mới vận hành được nhịp nhàng cân đối.

Giả như chỉ có một bánh chạy, một bánh bị hỏng, thì kết quả như thế nào? Chúng ta xem trên Kinh văn viết là: Không gắng làm, chỉ học văn, chỉ có xem sách, thậm chí là đạt được trình độ học vấn thật cao, nhưng kết quả sẽ là “chỉ bề ngoài”!

Bạn xem, khi tôi đi dạy “Đệ Tử Quy” cho những đứa trẻ sáu – bảy tuổi, tôi vừa nói: “Hôm nay chúng ta học Đệ Tử Quy”, thì chúng lập tức sẽ nói: “Chúng em đã học qua rồi, đều thuộc hết rồi”, và đầu của chúng sẽ ngẩng như thế nào? Các vị xem, ngạo mạn có cần phải học hay không? Tự nó sẽ đến, cho nên phải cẩn thận.

Khi bắt đầu nhất định phải khiến bọn trẻ biết được học vấn là nhất định phải làm được, phải nỗ lực thực hiện, nếu không thì sẽ chỉ bề ngoài.

Đệ Tử Quy Chương 7: "Có Dư Sức Thì Học Văn"
Đệ Tử Quy Chương 7: “Có Dư Sức Thì Học Văn”

Tôi đã từng xem qua một bài báo nói về một học sinh giỏi nhưng có một đời sống như trẻ thiểu năng. Vì sao học lực cao như vậy, đọc sách nhiều như vậy mà kết quả là không biết cách làm người? Bởi vì những loại sách này dùng để thi mà thôi, không có liên quan gì với cuộc sống cả! Vì vậy tỷ lệ ly hôn cao nhất thuộc về người có trình độ như thế nào?

Có thể thạc sĩ, tiến sĩ là những người ly hôn nhiều nhất. Vì sao người đọc sách nhiều, học cao nhưng ngược lại, ngay cả bao dung khoan thứ, ngay cả yêu thương người khác cũng không biết? Vấn đề là ở đâu? Sách đã cho họ những gì? Tăng trưởng vẻ bề ngoài. Họ cảm thấy trình độ của họ cao như vậy nên người khác phải nghe theo họ.

Ví dụ như họ là tiến sĩ máy tính, cả ngày làm bạn với máy vi tính, bởi vì máy vi tính rất dễ quản, nhấn chuột là nó làm theo, nhưng phương pháp này đối với người khác thì có được hay không? Tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người ghét bỏ! Vì vậy “dư sức học văn”, học văn rồi nhất định phải đi thực hành, nếu không sẽ chỉ bề ngoài, thành người nào.

“Nếu gắng làm”, họ cũng rất chăm chỉ, chỉ cần nghe một câu thì họ làm một câu, nhưng trong quá trình này, họ không tiếp tục học tập, không tiếp tục tu sửa, thì có thể sẽ “theo ý mình, mù lẽ phải”. Ví dụ như nói họ học “hiếu”, họ nói phải hiếu thuận, cho nên cha mẹ giao cho việc gì thì cứ làm việc đó.

Ví dụ người cha bảo con hãy ly dị vợ đi thì họ liền làm ngay. Như vậy là không đúng. Người vợ nếu như không có lỗi lầm gì, chẳng qua chỉ là không xử lý tốt được mối quan hệ với cha mẹ chồng thì có thể đuổi cô ấy đi hay không? Không thể nào, vì như vậy là không có đạo nghĩa. Khi bạn thật sự đuổi cô ấy đi thì có thể hại chính cha mẹ của bạn thành người bất nghĩa, đến lúc đó cũng không biết làng trên xóm dưới sẽ nói cha mẹ của bạn như thế nào.

Bởi vì “bất giáo nhi sát”, không có dạy dỗ người ta cho tốt, nếu là ngày trước thì giết người ta, còn bây giờ là đuổi người ta ra khỏi nhà. Như vậy là tàn nhẫn.

Do đó, chúng ta phải “học văn” thì mới biết chữ “thuận” này. Khi cha mẹ đúng thì chúng ta toàn tâm toàn ý làm theo, để cho cha mẹ cảm thấy chúng ta rất hiểu chuyện. Nhưng khi phương pháp của cha mẹ còn có chỗ chưa thỏa đáng, thì chúng ta tùy theo tình thế mà làm.

Đương nhiên cũng không nên lập tức chống lại, mà có thể dùng chiến thuật vu hồi (kế hoãn binh), đợi cha mẹ lấy lại bình tĩnh và lý trí, chúng ta nhanh chóng “cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu”.

Cho nên chữ “thuận” với cha mẹ này nhất định không phải là bảo cái gì thì làm theo cái đó. Nhưng nếu họ không tiếp tục đọc sách, không có tiếp tục nghe khóa trình của các thiện tri thức, họ có thể sẽ “theo ý mình, mù lẽ phải”.

Cho nên học vấn nhất định phải nỗ lực thực hiện và học văn, giải – hành tương ưng, bởi vì bạn hành được càng triệt để thì càng giúp bạn lý giải, bạn lý giải được càng sâu thì hành được càng thích đáng. Hơn nữa, sự giải – hành này thì hành là đầu mối trọng yếu, khi bạn có nỗ lực thực hành thì bạn mới có cảm ngộ. Vì vậy, học một điều thì phải làm một điều.

Các vị bằng hữu! Nếu như các vị không tin thì lấy quyển “Đệ Tử Quy” ra, chọn mười câu và phát nguyện: “Tôi trong nửa năm này nhất định phải làm cho được mười câu này”. Khi bạn thật sự trong vòng nửa năm làm được mười câu này, bạn sẽ cảm thấy những câu khác bạn cũng làm được, bởi vì việc thực hành sẽ khai mở ngộ tính/tánh của bạn.

Khi chúng ta học đến “vén rèm cửa, chớ ra tiếng”, ngay cả làm một việc nhỏ cũng đặt mình vào hoàn cảnh để hiểu cảm nhận của người khác. Khi bạn làm được triệt để thì động tác này sẽ nội hóa thành chủ tâm của bạn, bạn sẽ thường suy nghĩ cho người khác. Bạn từ việc làm được một câu “Đệ Tử Quy” thì đã làm thành mấy câu vậy?

Bạn có thể đột nhiên thể hội được rất nhiều câu như người không rảnh, chớ não phiền; người bất an, chớ quấy nhiễu”. Khi bạn chân thật làm được câu này, thì tâm cung kính, tâm tỉ mỉ, tâm cảm thông của bạn sẽ nâng cao. Cho nên phải thật thà mà làm. Bạn không nên mới bắt đầu đã nói: “Nhiều câu như vậy tôi thật sự làm không nổi”.

Bạn chỉ cần lĩnh hội một câu và lập tức ra sức thực hành. Chỉ có ra sức thực hành thì mới khiến chúng ta pháp hỷ sung mãn. Do đó, phải “giải – hành tương ưng” (học đi đôi với hành).

Xem tiếp phần sau: “Cách đọc sách, có ba điểm, tâm mắt miệng, tin đều trọng”

PHẬT TỬ THẤY TỐT, CÓ ÍCH CHO NGƯỜI CHO MÌNH XIN CHIA SẺ BÀI VIẾT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Ngưỡng nguyện Đức Bồ-tát Quán Thế Âm gia hộ cho kẻ mù Được thấy, kẻ Điếc Được nghe, người Đau khổ Được an vui.
--------------------------------------
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
--------------------------------------

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Bái viết mới nhất

spot_img