Đệ Tử Quy Chương II: “Phải Xuống Ngựa, Phải Xuống Xe”
Contents
- 1 Đệ Tử Quy Chương II: “Phải Xuống Ngựa, Phải Xuống Xe”
- 2 5. Kinh văn – Đệ Tử Quy
Đệ Tử Quy Chương II: “Phải Xuống Ngựa, Phải Xuống Xe”. Việc này là miêu tả phương tiện giao thông thời xưa của chúng ta là ngồi trên ngựa, ngồi trên xe. Khi chúng ta ngồi trên ngựa, gặp người lớn thì cần phải mau xuống ngựa.
5. Kinh văn – Đệ Tử Quy
“Lộ ngộ trưởng, cấp xu ấp. Trưởng vô ngôn, thoái cung lập. Kỵ hạ mạ, thừa hạ xa. Quá do đãi, bách bộ dư”.
“Gặp trên đường, nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng. Phải xuống ngựa, phải xuống xe, đợi người đi, hơn trăm bước”.
5.2 “Phải xuống ngựa, phải xuống xe. Đợi người đi, hơn trăm bước” – Đệ Tử Quy
Việc này là miêu tả phương tiện giao thông thời xưa của chúng ta là ngồi trên ngựa, ngồi trên xe. Khi chúng ta ngồi trên ngựa, gặp người lớn thì cần phải mau xuống ngựa. Bởi vì nếu quý vị ngồi trên ngựa, gặp ông nội mà quý vị ngồi như vậy mà nói: “Ông nội! Cháu chào ông ạ!” thì rất không cung kính, vì vậy phải nhanh chóng xuống ngựa. Hoặc giả ngồi trên xe cũng phải trước tiên xuống xe hành lễ.
Mở rộng ra, có thể là lúc đó quý vị đang bận, ví dụ đang ngồi làm việc trên máy tính, có người lớn đến thì trước tiên cần phải để mọi thứ xuống, chào hỏi trước. Lúc nào cũng không được quên tâm cung kính này.
Hiện nay là ngồi trong xe hơi, xe đang chạy trên đường cao tốc, bỗng nhiên phát hiện chú mình đang chạy xe thì làm thế nào? Có nên hạ kính xe xuống rồi kêu lớn: “Chào chú!” hay không? Lúc này phải nghĩ đến sự an toàn. Học lễ nghĩa phải học cho linh hoạt, không nên học cứng nhắc.
Vừa rồi câu phía trước vẫn chưa giảng xong: “Phải xuống ngựa, phải xuống xe. Đợi người đi, hơn trăm bước”.
“Đợi người đi, hơn trăm bước” này chúng ta có thể diễn giải thành lễ nghi tiễn khách. “Đợi người đi, hơn trăm bước” là tiễn người lớn. Tiễn khách thì phải đợi sau khi họ rời khỏi rồi chúng ta mới đi.
Khi giảng giải điều này, tôi cũng thường cho học trò đi thực tập tiễn khách, một người đóng vai chủ nhà, một người đóng vai khách. Người đóng vai khách bước ra cửa nói: “Tạm biệt!”, người chủ nhà lập tức đóng cửa cái “rầm”. Những học trò khác bèn cười ầm cả lên. Sau đó tôi lại mở cửa ra và hỏi vị khách đó: “Nếu như người ta tiễn em như vậy, em có cảm giác như thế nào?”.
Học sinh đó nói: “Giống như nóng lòng muốn đuổi em đi cho nhanh vậy. Lần sau em sẽ không đến nữa”. Cho nên, tiễn khách cũng phải khiến người ta có cảm giác giống như được tiếp đón, được tôn trọng.

Chúng tôi ngoài thao tác thực tế ra còn thông qua thảo luận trực tiếp. “Các em thân mến! Các em cảm thấy tiễn khách như thế nào là hợp lý?”. Rất nhiều em nhỏ bắt đầu suy nghĩ tiễn khách đến cửa thang máy, thang máy xuống rồi các em mới quay lại.
Như vậy thì trong lòng khách sẽ cảm nhận rất ấm áp. Nếu như không có thang máy thì sao? Thì chúng ta tiễn khách đến đầu cầu thang rồi mới quay lại.
Người xưa khi tiễn đưa người lớn và các bậc sư trưởng thật sự đều làm được “đợi người đi, hơn trăm bước”, đều nhìn thấy thầy giáo đã đi khuất, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa họ mới rời đi.
Khi tôi đến Úc để học, học rồi thì phải thực hành, nên buổi tối khi thầy giảng bài xong, chúng tôi cùng nhau tiễn thầy về nơi thầy ở. Tôi cứ đứng mãi ở nơi đó, đợi đến khi thầy đã vào phòng rồi tôi mới rời đi. Những bạn học khác thấy rất kỳ lạ, tại sao tôi cứ đứng ở đó mãi vậy? Tôi liền nói với họ rằng: “Đợi người đi, hơn trăm bước”.
Thật ra khi chúng tôi đang làm động tác này thì trong lòng thật sự vô cùng hoan hỷ. Bởi vì trong quá trình tiễn đưa thầy như vậy, trong đầu chúng tôi không ngừng hiện lên tình huống là nếu như trong cuộc đời, chúng ta không gặp được thầy thì không thể mở mang trí huệ, phiền não không dứt. Chính bởi vì nhờ có thầy dạy bảo từng li từng tí, chúng tôi mới có thể có được nhiều sự trưởng thành trong cuộc sống.
Quá trình tiễn đưa thầy bằng ánh mắt cũng hàm chứa cái tâm cảm ân, quý trọng cái duyên thầy trò này. Người xưa chung sống với nhau vô cùng có tình nghĩa. Chính vì có được tình nghĩa này nên họ mới viết ra được rất nhiều áng văn thơ vô cùng cảm động lòng người.

Chúng ta vừa nói đến người xưa rất trọng tình nghĩa, việc này đều được biểu lộ với người thân, bạn bè. Cho nên Lý Bạch đã viết bài thơ “Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng”, trong đó có đoạn:
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu
Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
Bạn từ lầu Hoàng Hạc lên đường
Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng
Bóng buồm đã khuất bầu không
Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời.
“Cô phàm viễn ảnh bích không tận”. Ông tiễn bạn là đợi đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy bạn nữa thì mới quay về. Tình nghĩa đó, tâm lưu luyến đó của ông đối với bạn đã biểu lộ ra trong lúc tiễn biệt bạn.
Trẻ nhỏ hiện nay có thể viết được áng thơ như vậy không? Rất khó. Bởi vì trẻ nhỏ hiện nay không có tâm cung kính và tương đối nôn nóng, bồn chồn. Vì vậy chúng ta cũng trong những lễ nghi này mà trưởng dưỡng lòng cung kính của trẻ đối với người khác.
Mấy hôm trước, người anh kết nghĩa của tôi từ Đài Trung đến nghe tôi diễn giảng. Sau khi nghe được hai tiết thì lại có việc gấp nên buổi chiều hôm đó anh phải ra đi. Anh nói không đến nghe tôi giảng thì anh cảm thấy rất tiếc. Sự ủng hộ của anh đối với tôi không nói cũng biết, anh thật sự rất ủng hộ tôi.
Sau đó tôi liền tiễn anh đi một đoạn cho đến lúc anh lên tàu lửa. Khi tàu lửa đã rời khỏi, tôi vẫn cứ mãi đứng ở đó, “đợi người đi, hơn trăm bước”. Bỗng nhiên nhớ đến quen biết với anh mười năm nay, rất nhiều quyết định của tôi anh đều rất ủng hộ. Tuy rất nhiều lần tôi bị thất bại, nhưng anh vẫn luôn luôn tín nhiệm tôi.
Anh nói: “Chỉ cần em giữ cái tâm ban đầu này đối với mọi người, đối với xã hội, thì nhất định sẽ làm được những việc lợi ích cho người khác”. Cho nên anh luôn luôn quan tâm tôi. Mấy năm nay, anh nhìn thấy tôi tập trung tinh thần vào giáo dục anh cũng rất vui, rất yên tâm.