3.9 C
London
Thứ Hai, Tháng Hai 10, 2025
Trang chủĐệ tử quyĐệ Tử Quy Chương I: Kinh Văn - "Cha Mẹ Gọi, Trả...

Đệ Tử Quy Chương I: Kinh Văn – “Cha Mẹ Gọi, Trả Lời Ngay”

Date:

Bài Viết Liên Quan

spot_imgspot_img

Đệ Tử Quy Chương I: Kinh Văn – “Cha Mẹ Gọi, Trả Lời Ngay”

Đệ Tử Quy Chương I: Kinh Văn – “Cha Mẹ Gọi, Trả Lời Ngay” – Cả một đời này không thể báo đáp hết ân đức của cha mẹ, tuyệt đối không thể nói một câu ngỗ nghịch, hay nói một câu bất kính với cha mẹ.

1. Kinh văn – Đệ Tử Quy

“Phụ mẫu hô, ứng vật hoãn. Phụ mẫu mệnh, hành vật lãn. Phụ mẫu giáo, tu kính thính. Phụ mẫu trách, tu thuận thừa”.

 “Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận”.

1.1    “Cha mẹ gọi, trả lời ngay”

Đây là nói thái độ nói chuyện với cha mẹ rất quan trọng. Kỳ thực, đạo đức học vấn của một người nhìn từ chỗ nào vậy? Từ cử chỉ, lời nói của họ. Thái độ của trẻ khi nói chuyện với cha mẹ đều có ảnh hưởng sâu xa đến chúng. Khi chúng đang hình thành tâm hiếu, tâm cung kính, thì cũng đang chuẩn bị rất tốt nền tảng cho học vấn. Khi chúng không có sự hiếu và kính này, chúng sinh khởi là tâm gì? Có thể là tâm ngạo mạn, có thể là tâm không cung kính, như vậy rất có khả năng sẽ hủy hoại đạo nghiệp một đời của chúng.

Một người nếu muốn cống hiến cho đất nước, cho xã hội, trong sách “Đại Học” có câu: “Thời xưa kẻ muốn làm sáng cái đức của mình trong thiên hạ, thì trước hết phải trị được nước của mình; muốn trị được nước của mình, thì trước tiên phải chỉnh đốn được nhà của mình; muốn chỉnh đốn được nhà mình thì trước tiên phải tu sửa thân mình; muốn tu sửa thân mình thì tâm mình phải đoan chính”. Cho nên trẻ phải thành ý chính/chánh tâm thì chúng mới có thể tu thân, tề gia. Việc trưởng dưỡng sự hiếu và kính của trẻ là chính/chánh cái tâm của chúng.

Thế nào là “thành ý chính/chánh tâm”?

Phải hiểu cách vật trí tri. “Cách vật” chính là loại bỏ cái tham muốn của chúng, loại trừ thói quen xấu của chúng như thiếu kiên nhẫn, ngạo mạn. Từ nhỏ có thể chuyển hóa tập tính xấu này của chúng chính là “cách vật trí tri”, thì có thể thành ý chính/chánh tâm. Đại học vấn đều là từ nơi nhỏ mà bắt đầu bén rễ.

Chúng ta suy nghĩ, nếu bây giờ các vị gọi bọn trẻ: “Tiểu Minh à!”, chúng sẽ trả lời thế nào? Bây giờ nếu như mình gọi một đứa trẻ mà chúng đi đến nói: “Chú ơi, chú có việc gì không ạ!”, các vị sẽ cảm thấy thế nào? Cung kính, nể phục. Hiện nay trẻ con như thế còn lại rất ít, cho nên phải dạy trẻ con.

Tôi nói với rất nhiều phụ huynh, trẻ con từ nhỏ phải dạy chúng lễ phép. Nhìn thấy có người lớn muốn gọi ai đó, chúng nói “gọi người à?”, chúng có thể cười cười với các vị là may lắm rồi, còn việc gọi ai thì là như thế nào? Trẻ con có thái độ như vậy có đúng hay không?

Các vị xem, hiện nay chúng ta đã đem tiêu chuẩn hạ thấp xuống, sẽ gây ra hậu quả gì? Đời sau không bằng đời trước. Kết quả không phải đã rõ ràng sao? Vì thế, tiêu chuẩn để dạy trẻ con tuyệt đối không thể nào theo thời đại mà thay đổi. Các vị nắm vững nguyên tắc đến đâu, con cái sẽ có thể học được đến mức độ đó. Chúng ta phải dẫn dắt con cái, khi cha mẹ mình gọi chúng ta phải mau chóng đến trước mặt cha mẹ: “Thưa cha mẹ, có việc gì vậy ạ?”. Đương nhiên chúng ta làm trưởng bối thì phải làm mô phạm cho con cái xem trước. Khi ông bà nội gọi chúng ta, chúng ta là cha mẹ của chúng, chúng ta nhất định phải hết sức cung kính “biểu diễn” cho chúng xem. Dù bây giờ các vị diễn không được cũng phải diễn. Quen rồi sẽ thành tự nhiên. Khi chúng ta làm được thái độ như vậy, tâm hiếu và bầu không khí của sự cung kính sẽ dần dần ảnh hưởng, sẽ dần hình thành nếp sống trong chính gia đình các vị.

Đệ Tử Quy Chương I: Kinh Văn - "Cha Mẹ Gọi, Trả Lời Ngay"
Đệ Tử Quy Chương I: Kinh Văn – “Cha Mẹ Gọi, Trả Lời Ngay”

Ngoài việc “cha mẹ gọi, trả lời ngay”, còn phải có tâm cung kính với ai? Với sư trưởng. Chúng ta cũng phải: “Sư trưởng gọi, trả lời ngay”. Còn ai nữa không? “Trưởng bối gọi, trả lời ngay”, “cấp trên gọi, trả lời ngay”. Giả như ngày mai quý vị đi làm, khi cấp trên gọi, quý vị liền lập tức đến ngay: “Giám đốc, ông có việc gì sai bảo ạ!”, chắc vị giám đốc của quý vị sẽ nói ngay: “Hôm nay anh có bị làm sao không vậy?”. Không vấn đề gì, khi chúng ta bắt đầu thay đổi, cả trái đất cũng sẽ thay đổi theo. Không nên xem thường năng lực của chính mình, học tập phải học một biết mười, phải có thể từ trong nội tâm của chúng ta, gọi là “tâm hành nhất như”.

Tâm là căn bản, tất cả những hành vi đều từ trong tâm quý vị phát ra ngoài. Khi một người mà trong tâm chân thật cung kính, người đó sẽ cung kính đối với tất cả. Vì vậy, trong chương đầu “Lễ Ký – Khúc Lễ”, mở đầu có nói: “Khúc lễ viết, vô bất kính”. Đối với tất cả người, vật, sự việc đều phải cung kính.

Một người đối với cha mẹ, anh em, trưởng bối đều cung kính, thì đối với những việc mà cha mẹ giao phó họ sẽ như thế nào? Đều tận tâm tận lực như nhau. Khi họ cung kính với người thì sẽ cung kính với việc. Khi họ cung kính với người thì thức ăn mà cha mẹ vất vả khổ nhọc kiếm tiền mua được họ có lãng phí hay không? Không. Nên khi trẻ con biết cung kính với người, thì trong tâm sẽ tự nhiên cũng sinh cung kính với vật, với việc.

Chư vị bằng hữu! Tâm cung kính rất quan trọng, vậy đối với trẻ con người lớn có cần phải “con cái gọi, trả lời ngay” hay không? Các vị đừng cho là thầy Thái nói với tất cả người đều phải cung kính, nên hôm nay trở về, con cái gọi quý vị thì quý vị lập tức chạy ngay đến: “Con à, có việc gì không vậy?”. Nếu vậy thì các vị đã học vẹt rồi! Chúng ta là trưởng bối, con cái là hậu bối, chúng ta phải để chúng cung kính đối với chúng ta, phải thành toàn cái tâm cung kính của chúng. Ví như hôm nay con cái nói: “Ba à! Ba qua đây một chút”, quý vị có cần qua hay không? Không thể nào! Quý vị phải bảo: “Sao con không qua đây chứ?”. Sau khi chúng đi đến thì nói với chúng: “Nào! Chúng ta cùng nhau đi học Đệ Tử Quy”. Quý vị không nên vừa bắt đầu đã trách mắng chúng, mà phải dạy bảo từng bước, học cùng với chúng, chúng sẽ tự nhiên sinh tâm noi theo những tấm gương trong những câu chuyện về các Thánh Hiền. Cho nên, trong những hoàn cảnh khác nhau, chúng ta phải biết vận dụng tri thức như thế nào.

Có một vị giáo viên, một hôm con của cô ở bên ngoài gõ cửa phòng gọi cô. Mẹ chồng cô cũng có mặt ở đó, hình như là muốn bảo con của cô ăn gì đó. Kết quả con của cô đã đáp lại: “Đừng có ồn nữa!”. Làm sao đây? Quý vị xem, con cái không cung kính đối với bà nội. Giáo dục rất là quan trọng, phải thận trọng ngay từ đầu. Quý vị vừa phát hiện thì phải nhanh chóng xử lý, nếu không đợi khi chúng quen rồi thì rất khó sửa. Vị giáo viên này rất nhạy cảm, lập tức mở cửa và nói với con cô ấy: “Con hãy đi xin lỗi bà nội”. Cô lập tức uốn nắn cách nói chuyện ngạo mạn, không cung kính của con. Đứa trẻ này chết cũng không chịu đi xin lỗi, thế là mẹ chồng cô ấy nói: “Ôi! Trời nóng nực như vậy, xin lỗi cái gì chứ!”. Lúc này phải làm sao đây? Đây là đang khảo nghiệm chúng ta về trí huệ làm cha mẹ người khác. Rốt cuộc thấy đứa con không chịu xin lỗi, mẹ của em liền lập tức nói với mẹ chồng của mình: “Mẹ à, không dạy tốt con cái chính là lỗi của con, con xin lỗi mẹ!”. Người mẹ này nói vừa dứt lời, thì đứa trẻ bật khóc, nước mắt liền rơi xuống. Nước mắt rơi xuống thể hiện điều gì? Sự hổ thẹn.

Tiếp đến, người mẹ lại nói với đứa con: “Con xem, con không cung kính với bà nội như vậy trong khi bà nội vẫn luôn nghĩ đến con, lo con bị nóng nực, con có thấy được tấm lòng của bà nội đều luôn luôn nghĩ đến con không?”. Bà nội nghe con dâu nói như vậy thì rất cảm động, bà cảm thấy đứa con dâu này hiểu được lòng của mình, nhờ đó mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã tiến triển rất tốt. Tiếp đến mẹ của em lại nói với em: “Tối hôm nay con hãy viết vào nhật ký, phản tỉnh lại mình một chút”. Thế là tối đó đứa trẻ này đã viết nhật ký là nó có hai cái tôi: Một cái tôi thiện lương và một cái tôi bất thiện. Cái thiện lương và cái bất thiện này đang giằng co với nhau.

Chư vị bằng hữu! Ngay từ lúc nhỏ đã có sự giằng co lớn như vậy, sau khi lớn lên thì giằng co càng nhiều hơn. Nhưng giả như tâm hiếu được bồi đắp từ khi còn rất nhỏ, cả đời chúng sẽ không có những sự mâu thuẫn này, cuộc đời chúng cũng sẽ không có việc không cung kính, không có những việc khiến mình cảm thấy hổ thẹn do tập tính xấu mà ra. Cho nên khi đứa trẻ vừa phạm lỗi, là người làm cha mẹ chúng ta phải thật nhạy bén, phải nhanh chóng xử trí.

Câu giáo huấn: “Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ lười biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận” đều là nói đến tâm cung kính của con cái đối với cha mẹ. Kỳ thực, một người có thể cảm nhận sâu sắc ân đức của cha mẹ, thì tâm tình người đó sẽ tự nhiên dịu dàng, tự nhiên cung kính.

Còn nhớ khi chị của tôi lấy chồng, tôi là con trai một vì vậy tôi đi giúp anh rể mở cửa. Có rất nhiều nghi thức rước dâu. Kỳ thực những nghi thức rước dâu này đều có ý nghĩa riêng của nó. Trong đó có một nghi thức làm tôi ấn tượng rất sâu, đó là lúc anh rể tôi đưa chị của tôi đến chào cha mẹ tôi trước khi về nhà chồng. Tôi đứng bên cạnh dự lễ. Khi hai vợ chồng chị quỳ xuống thì nước mắt cha tôi rơi xuống. Cha tôi khóc và tôi cũng cảm động khóc theo. Trong thời khắc đó, tôi cảm nhận được tâm tình của người làm cha. Người cha đã chăm sóc cô con gái này hai mươi mấy năm, bận tâm nhiều không biết là bao nhiêu, lo lắng không biết là bao nhiêu sự việc, luôn luôn mong muốn con được lớn lên khỏe mạnh, con đi học được tốt, con có thể tìm được chỗ nương tựa tốt. Vì thế, giọt nước mắt đó của cha tôi có một chút gì đó đã an ủi: “Hôm nay rốt cuộc đã giúp con gái tìm được chỗ trao thân gửi phận”. Đó là giọt nước mắt yên tâm vui mừng, giọt nước mắt cảm động. Liệu con gái đi lấy chồng rồi thì cha mẹ đã hết lo lắng chăm sóc phải không? Không phải, cha mẹ còn thương yêu con cái cả một đời. Có câu: “Mẹ già một trăm tuổi còn thương con tám mươi”. Người mẹ mặc dù sống đến 100 tuổi, con cái đã tám mươi tuổi, trong mắt của mẹ vẫn cảm thấy con mình còn bé bỏng. Khi trong lòng tôi cảm nhận được sự vất vả, cực nhọc của cha mẹ, tôi đã tự nhủ với mình: “Cả một đời này không thể báo đáp hết ân đức của cha mẹ, tuyệt đối không thể nói một câu ngỗ nghịch, hay nói một câu bất kính với cha mẹ”. Có được thể hội này, tâm cung kính, tâm hoan hỉ của chúng ta sẽ tự nhiên lưu xuất ra khi ở gần cha mẹ. Cho nên, chúng ta phải luôn nhớ nghĩ ân đức cha mẹ ở trong lòng, “thành ư trung, hình ư ngoại” (trong lòng thành kính thì biểu hiện ra ở ngôn ngữ cử chỉ bên ngoài), thì tự nhiên sự cung kính sẽ biểu lộ trong lời nói và hành vi của chúng ta.

Xin mời xem tiếp phần sau: “Cha Mẹ Bảo, Chớ Làm Biếng”, “Cha Mẹ Dạy, Phải Kính Nghe”

PHẬT TỬ THẤY TỐT, CÓ ÍCH CHO NGƯỜI CHO MÌNH XIN CHIA SẺ BÀI VIẾT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Ngưỡng nguyện Đức Bồ-tát Quán Thế Âm gia hộ cho kẻ mù Được thấy, kẻ Điếc Được nghe, người Đau khổ Được an vui.
--------------------------------------
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
--------------------------------------

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Bái viết mới nhất

spot_img