Đệ Tử Quy Tập 17: Làm Sao Để Gia Đình, Anh Em Có Thể Sống Vui Vẻ?
Contents
Đệ Tử Quy Tập 17: Làm Sao Để Gia Đình, Anh Em Có Thể Sống Vui Vẻ? Con người khi sống chung với nhau, xảy ra xung đột nhiều nhất đều là vì lời nói. Khi nảy sinh xung đột lời nói thì lửa giận mới bốc lên, nên tục ngữ có câu: “Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai”(một niệm sân hận khởi thì trăm ngàn chướng ngại nẩy sinh).
1.2 “Anh em thuận, hiếu trong đó” (tiếp) – Đệ Tử Quy
(Tiếp theo tập trước)
Nếu như quý vị là Trịnh Liêm, quý vị sẽ xử lý như thế nào? “Sẽ đem chúng đi nấu có đúng không?”. Chúng ta hãy cho vị bằng hữu này một tràng pháo tay! Chắc quý vị đều biết, trái lê được nấu chín thì rất tốt cho cổ họng. Cách làm của Trịnh Liêm cũng giống như cách làm của vị bằng hữu này.
Trịnh Liêm đã lấy hai thùng nước to, mỗi thùng bỏ vào một trái lê rồi dầm nát trái lê này để cho nước từ trái lê hòa vào nước trong thùng. Sau khi làm xong, ông nói: “Nào! Mỗi người hãy uống một bát”. Rất bình đẳng, nên lòng người sẽ yên, mọi người đều cảm thấy thật công bằng. Những người họ hàng xa với Trịnh Liêm cũng cảm thấy vị trưởng bối này đáng được tôn kính.
Sau đó, Minh Thái Tổ hỏi Trịnh Liêm: “Khanh làm cách nào quản lý được 1.000 người này? Khanh đã dùng phương pháp gì?”. Kết quả Trịnh Liêm đã trả lời một câu: “Không nghe lời của phụ nữ”. Quý vị nữ đừng nên nghe câu này xong thì nói: “Tôi không muốn nghe nữa, tôi đi đây!”. Quý vị đừng nên y theo nguyên văn mà giải nghĩa. Bất cứ câu nói nào cũng đều mang ý nghĩa thời đại của nó.
Chúng ta cần phải hiểu rằng phụ nữ thời xưa nói chung không có cơ hội được đọc sách Thánh Hiền, chưa lĩnh hội được tâm lượng của Thánh Hiền, nên khó tránh được họ có chút tâm tự tư. Chỉ cần có tự tư thì sẽ dành cho con cái của chính mình nhiều hơn một chút, như vậy sẽ khiến người khác oán trách. Vì vậy, oán trách sinh ra từ tâm tự tư.
Nếu rất nhiều thành viên trong gia tộc bắt đầu tranh chấp nhau, thì toàn bộ 1.000 người sẽ bị chia rẽ. Phụ nữ thời nay đều đọc sách, nên lời nói tương đối không còn tự tư tự lợi, có khi nam giới còn tự tư hơn, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Người nam như vậy thì tính cách tương đối giống phụ nữ.
Câu nói này quý vị phải hiểu theo nghĩa rộng, đó là ở trong gia đình tuyệt đối không thể so đo tính toán, vì như thế nhất định sẽ tạo ra tranh chấp. Trịnh Liêm có thể duy trì gia tộc được cả ngàn người không phải là không có nguyên nhân.
Con người vì sao lại muốn tranh chấp? Họ cảm thấy rằng, hình như cái mà họ tranh được là của họ. Vì vậy, câu tiếp theo cho chúng ta một phương pháp quan trọng về việc làm cách nào để anh em nhường nhịn. Trong gia đình có sự nhường nhịn thì mới có thể chung sống hòa thuận, an vui.
1.3 “Tiền của nhẹ, oán nào sinh”
Thời xưa có một đứa trẻ tên là Khổng Dung. Mới năm tuổi mà khi chia lê, em đã đem trái lê to nhường cho anh của mình ăn. Kỳ thực, thái độ như vậy hoàn toàn chính xác, bởi vì em làm việc nhà có thể ít hơn anh trai. Hiện giờ chúng ta đều nói: “Phải bình đẳng với trẻ nhỏ”. Câu nói này có đúng không? Câu nói này phải xem quý vị giải thích như thế nào. Phải bình đẳng về nhân cách.
Quý vị tôn trọng chúng vì chúng là một cá thể, không lệ thuộc vào quý vị. Nhưng vì chúng hãy còn nhỏ nên kinh nghiệm cuộc sống của chúng không bình đẳng với kinh nghiệm sống của quý vị. Trí tuệ nhân sinh của chúng không bình đẳng với quý vị, nên quý vị cần dẫn dắt, cần dạy dỗ chúng.
Cho nên cần phải có tôn ti trật tự thì chúng mới có thể sinh tâm cung kính quý vị. Nếu như chúng đều đứng ngồi ngang hàng với quý vị thì sao chúng có thể cung kính với quý vị được. Chúng ta phải nhìn nhận rõ sự bình đẳng này.
Khi con trẻ có tôn ti trật tự thì chúng mới biết được: “Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau”. Tại sao trước đây khi cha đi làm chưa về thì con cái không được ăn cơm trước? Đó là vì cảm niệm sự vất vả khổ nhọc của cha, bởi vì gánh nặng của toàn bộ gia đình đều đặt lên vai của người cha. Đây là lễ nghi khiến cho con trẻ phải luôn luôn nhớ đến sự vất vả của cha mình.
Giả như cha đi làm chưa về nhà mà con trẻ ngang nhiên tự tiện, cũng không thèm dùng đũa đã ở đó ăn cơm rồi, thời gian dài thì chúng sẽ học được điều gì? “Tôi thích làm theo ý tôi”. “Cẩu bất giáo, tính nãi thiên” (nếu chẳng giáo hóa, tính/tánh bèn dời đổi). Cho nên, trẻ nhỏ hiện nay rất khó dạy bảo. Chúng ta tỉ mỉ mà xem xét, vì sao người mấy trăm năm về trước đều tuân theo quy củ? Phương pháp của họ ở đâu? Ở trong “Đệ Tử Quy”. Nhưng phải thực sự làm theo thì quý vị mới đạt được lợi ích.
Khổng Dung đã nhường trái lê to cho anh trai ăn, đây là “tiền của nhẹ”. Người anh trai khi cầm lấy trái lê to của em thì sẽ càng yêu thương em trai hơn. Người anh sẽ cảm thấy em trai lúc nào cũng nghĩ đến mình, mình làm anh lớn sẽ phải ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bảo vệ em trai mình. Đây là từ trong tiền tài hiểu được cách bố thí.
Vào thời Ngũ Đại, có một người đọc sách tên là Trương Sĩ Tuyển. Cha của ông ấy đã qua đời khá sớm, ông ấy được chú mình nuôi lớn. Lúc ông ấy được mười bảy tuổi, chú ông ấy đã nói với ông rằng: “Con đã lớn rồi, chúng ta bây giờ sẽ phân chia tài sản của tổ tiên thành hai phần, con một phần, chú một phần”. Trương Sĩ Tuyển lập tức nói với chú rằng: “Thưa chú, chú có bảy người con, vì vậy nên chia tài sản làm tám phần”.
Người chú nói: “Không được! Con đại diện cho cha của con, nên phải chia thành hai phần”. Mặc dù Trương Sĩ Tuyển lúc đó mới mười bảy tuổi, nhưng ông ấy vẫn rất kiên quyết đòi chia làm tám phần. Sự nhường nhịn như vậy có thiệt thòi không? Việc nhường nhịn như vậy là cho đi đức hạnh của ông ấy, nhường vì sự hòa thuận an vui của gia đình, nhường luôn tâm lượng của ông. Tâm lượng lớn thì phước báu lớn.
Vì vậy, khi ông ấy lên kinh thành dự thi, gặp được một người xem tướng, vừa nhìn thấy ông ấy người xem tướng liền nghĩ: “Người này trên mặt sao có nhiều đường vân âm đức như vậy, chắc là đã tích rất nhiều âm đức”. Vị tiên sinh đoán mệnh này đã nói với ông: “Lần này anh nhất định sẽ đỗ cao!”. Quả nhiên đúng như vậy, trong kỳ thi lần đó ông đã đỗ cao. Chúng ta tin tưởng rằng, tấm gương này của ông sẽ truyền lại cho đời con cháu của ông, nhất định sẽ đời đời đều phát triển rất tốt.
Sự nhường nhịn như vậy sẽ tương ưng với tự tính/tánh của chính mình. Khi con người hiểu được rằng: “Trong mạng có thì nhất định sẽ có, trong mạng không có thì đừng nên cưỡng cầu”. Hiểu được đạo lý này rồi thì tâm an lý đắc, sẽ không còn lo được lo mất, sẽ không thường xuyên nghĩ đến việc tranh chấp với người khác.
Để hiểu rõ chân tướng của số mạng, chúng ta cần phải đọc một quyển sách rất hay có tựa đề là “Liễu Phàm Tứ Huấn”. Hiểu được đạo lý rồi thì tâm sẽ bình lặng, không còn tranh chấp nữa.
Tiên sinh Viên Liễu Phàm lúc còn trẻ gặp được một vị đoán vận mạng rất giỏi tên là Khổng tiên sinh. Vị Khổng Tiên sinh này chính là truyền nhân của môn “Hoàng Cực Số Chính Truyền” từ Thiệu Tử của Trung Quốc, cho nên đoán vận mạng rất chuẩn xác. Quý vị ở đây chắc đã từng có kinh nghiệm đoán vận mạng phải không? Hiện nay muốn xem tướng đoán vận mạng phải trả rất nhiều tiền phải không?
Nếu như vận mạng của quý vị được đoán chính xác thì quý vị thật đã uổng phí đời này rồi, không có thành tích gì! Bởi vì điều này cho thấy quý vị đã không sử dụng tốt cuộc đời này của quý vị. Vì sao có thể đoán chính xác được số mạng như vậy? Bởi vì nghiệp thiện – ác của mỗi người đều thể hiện ra trong cuộc đời này của họ, nên mới có thể đoán được. Vì thế, người bình thường đều cảm thấy xem tướng số thật là chính xác.
Nhưng có một số người mà số mạng của họ không thể đoán chính xác được. Đó là những người nào vậy? Có hai loại người mà vận mạng của họ không thể đoán chính xác, đó là người đại thiện và người đại ác. Người bình thường đều có nhiều hành vi ác nhỏ và hành vi thiện nhỏ, tâm lượng lại không rộng mở, đều nghĩ đến con tôi, cháu tôi, vợ tôi, nhà tôi, tiền của tôi, cũng không làm việc gì đại thiện hay đại ác, cho nên số mạng của họ được đoán rất chính xác.
Thực ra số mạng cũng được cộng trừ nhân chia. Ví dụ trong số mạng của quý vị có mười triệu, sau khi quý vị làm một vài việc thiện nhỏ, thì trong mạng quý vị sẽ có mười triệu cộng với năm mươi ngàn, nên mới đoán đúng. Quý vị làm một vài việc ác nhỏ thì trong mạng sẽ còn chín triệu chín trăm năm mươi ngàn, nên vẫn đoán đúng!
Tuy nhiên, nếu như quý vị đã làm được rất nhiều việc thiện, mười triệu nhân năm lần thì sẽ được năm mươi triệu, như vậy sẽ không còn chính xác nữa. Nếu như quý vị làm những việc trái luân thường đạo lý, mười triệu này sẽ chia cho năm nên chỉ còn hai triệu, như vậy cũng sẽ không đoán được chính xác nữa.
Vì vậy, chúng ta cần hiểu rằng, cho dù người này dùng những thủ đoạn phi pháp để tranh đoạt tiền của, ví dụ anh ta tranh đoạt được hai triệu, nhưng số tiền này cũng là trong mạng của anh ta vốn có. Anh ta tranh đoạt được hai triệu và còn dương dương tự đắc: “Anh xem tôi lợi hại chưa!”, kỳ thực anh ấy đã bị lỗ đến tám triệu.
Có câu: “Quân tử vui làm người quân tử” bởi vì tâm an lý đắc rồi, nhưng “tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân”. Anh ta tranh được hai triệu nhưng không biết có còn mạng để sử dụng số tiền này không? Bởi vì anh ta đã làm việc xấu, vi phạm pháp luật, có thể không bao lâu sau sẽ bị bắt đi tù. Những người như vậy có nhiều không? Nhiều. Bởi vì hiện nay là chủ nghĩa công danh lợi lộc, nên rất nhiều người trong hoàn cảnh nào đó bí quá hóa liều.
Kỳ thực, khi nhìn thấy những người như vậy chúng ta đều thấy tiếc cho họ. Họ vốn là người có đại phước, chỉ vì không được giáo dục tốt nên đã phá hỏng cuộc đời của chính mình. Cho nên, đối với những người này chúng ta nên có tấm lòng xót thương họ, bởi vì “người xưa bất thiện không hiểu đạo đức là vì không có người dạy, nên không thể trách họ”. Cha mẹ của họ không dạy họ, ông bà của họ cũng không dạy họ.
Quý vị xem, hiện giờ nếu như tôi trúng tuyển làm giáo viên, bạn bè người thân sẽ hỏi câu đầu tiên là gì? “Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”. Người xưa đã không dạy chúng ta rằng con người có thể tạo ra vận mệnh của chính mình, chỉ cần chúng ta mở rộng tâm lượng. Không có ai dạy chúng ta điều này mà chỉ dạy chúng ta phải mưu cầu lợi lộc, nên khi những cám dỗ xuất hiện thì chúng ta đương nhiên chống chọi không nổi.
Hiểu rõ được vận mệnh thì lý đắc tâm an, chúng ta mới có thể “tiền của nhẹ, oán nào sinh”, trong gia đình mới tràn đầy bầu không khí vui vẻ, hòa thuận.
Khi chúng ta nhìn thấy các em học sinh đang tranh nhau thì phải làm sao? Một hôm, các em học sinh của một lớp được ăn dưa hấu. Dưa hấu đã được cắt ra để trên bàn. Rất nhiều em học sinh đều ăn cơm vội vàng như hổ đói, để sau khi ăn cơm xong thì lập tức chạy như bay giành lấy miếng dưa hấu to nhất. Quý vị bằng hữu, nếu như là học trò của mình thì quý vị sẽ làm gì khi nhìn thấy một đám nhốn nháo hỗn loạn như vậy?
Vị giáo viên này cũng rất điềm tĩnh, thầy nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo như vậy nhưng không nói gì, mà đợi các em ăn cơm xong, ngủ trưa dậy, vào tiết học đầu giờ chiều mới nói: “Này các em, nếu như các em giành được miếng dưa hấu đầu tiên và là miếng to nhất thì sẽ tạo ra kết quả gì? Tạo ra ảnh hưởng gì? Các em thử nói cho thầy nghe xem?”.
Thầy giáo cũng không nêu ra tên em nào đã giành miếng dưa to nhất để chừa lối thoát cho em học sinh đó. Kết quả, rất nhiều em học sinh đều nói: “Bạn đó thật là ích kỷ nên mới giành với mọi người miếng to nhất”. Thầy giáo tiếp theo nói: “Các em có muốn chơi với người như vậy không?”. Các em trả lời: “Đương nhiên là không muốn!”.
Thông qua tình huống này, người thầy muốn các em học sinh hiểu rằng, mỗi một hành động của các em đều sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của các em trong lòng của người khác. Nếu không thì các em sẽ bị lợi làm mờ mắt, bị dục vọng sai khiến chỉ nghĩ đến việc giành phần lớn nhất mà không nghĩ đến sẽ gây ra hậu quả gì.
Tiếp theo thầy giáo lại nói: Nếu như em học sinh đó giành được miếng dưa to nhất, em ấy sẽ rất vui và nhanh chóng ăn hết thì chắc chắn rất có hại cho dạ dày. Có đúng vậy không? Bởi vì ăn quá nhanh sẽ không tốt cho tiêu hóa. Mặt khác, em đó giành được miếng dưa to nhất thì vui được bao lâu? Trong chốc lát. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của những người khác nhìn mình thì em này thế nào?
Niềm vui đó sẽ nhanh chóng biến thành cảm giác khó chịu. Hơn nữa, khi em đó giành được miếng to nhất thì lần sau em đó cũng sẽ muốn lấy miếng to nhất. Nhưng nếu lần sau em ấy không giành được thì niềm vui của em trở thành gì? Sự đau khổ: “Tức chết đi được! Không giành được rồi!”. Khi một người lúc nào cũng muốn giành được phần tốt nhất nhưng nếu không có cách nào giành được thì sẽ như thế nào? Người đó có thể sẽ suy nghĩ đến điều bất chính là đi ăn trộm hoặc ăn cướp.
Thầy giáo nói xong không đưa ra lời kết luận mà để cho các em học sinh thảo luận với nhau. Kết quả là ngày hôm sau, cảnh ăn dưa hấu không còn như vậy nữa, các em đều lấy miếng dưa nhỏ nhất. Cho nên, phụ huynh và thầy giáo chỉ cần chịu dạy bảo thì con trẻ sẽ rất dễ dàng tiếp thu. Vì vậy, “tiền của nhẹ, oán nào sinh”. Một đứa trẻ mà luôn luôn biết nhường nhịn thì sẽ nhận được sự chiếu cố quan tâm đặc biệt của bậc trưởng bối.
1.4 “Lời nhường nhịn, tức giận mất”
Con người khi sống chung với nhau, xảy ra xung đột nhiều nhất đều là vì lời nói. Khi nảy sinh xung đột lời nói thì lửa giận mới bốc lên, nên tục ngữ có câu: “Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai”(một niệm sân hận khởi thì trăm ngàn chướng ngại nẩy sinh). Chướng ngại này ở đâu? Chúng ta hãy suy nghĩ xem, nói lời không tốt khiến người tức giận thì sẽ tạo ra ảnh hưởng gì?
Trăm ngàn chướng ngại liền xuất hiện, gọi là “chướng môn khai”. Chướng ngại tâm lượng của chúng ta và cũng làm chướng ngại đến mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Quý vị tức giận, nổi nóng trong năm phút thì cần phải mất bao lâu mới có thể tiêu trừ được hậu quả gây ra? Vì vậy có câu rằng: “Khi nổi giận phải nghĩ đến hậu quả về sau”.
Câu này nằm trong phần “chín điều suy xét của người quân tử”, nhắc nhở chúng ta không được tức giận, phải cẩn thận, bởi vì khi nổi giận thì rất khó trở lại được trạng thái ban đầu, thậm chí có thể sẽ không thể quay đầu lại được. Cho nên “khi nổi giận phải nghĩ đến hậu quả về sau”.
Tục ngữ còn có câu: “Lợi đao cát thể ngân dị hợp”, lưỡi dao sắc cắt vào thân thể thì khoảng một hai tuần là có thể lành, nhưng mà “ác khẩu tổn thương người” thì sẽ lưu lại trong tâm đến bao lâu? “Hận này khó có thể tiêu trừ”. Đời người ngắn ngủi như vậy, vì sao không sống tốt với nhau?
Chúng ta nhìn thấy kết quả như vậy nên phải tìm phương pháp để đối trị sự nóng giận của mình. Công phu đối trị này cần phải luyện đến trình độ thế nào? Luyện đến trình độ của chữ “nhẫn”. Chúng ta xem, chữ “nhẫn” là chữ hội ý. Phía trên là chữ “đao”, bên dưới là chữ “tâm”, ý nghĩa chính là người khác cầm dao đâm vào trong tim của chúng ta, chúng ta cũng phải như như bất động.
Bất kể người khác mắng chửi thế nào chúng ta cũng không đáp lại, vì một bàn tay sẽ không thể vỗ thành tiếng được. Nếu các vị nhẫn được đến công phu này, nhất định sẽ khiến cho những người xung quanh rất nể phục. Vì vậy, “nhẫn” là một học vấn to lớn.
Các vị phải luôn luôn khảo nghiệm công phu nhẫn nhịn của mình. Ví dụ, hiện giờ đang nghe giảng bài cũng là đang thử nghiệm sức nhẫn nại, có phải vậy không? Nhẫn để không ngủ gật.
Trước đây có một nữ học viên nói với tôi rằng: “Thầy Thái à! Văn hóa Thánh Hiền thật là hay! Nhưng sự nhẫn nhịn này rốt cuộc là phải nhẫn nhịn đến bao giờ?”. Cô ấy đối với việc nhẫn nhịn này cũng là bất đắc dĩ. Tôi nói: “Nếu như chị có tâm thái như vậy, tôi bảo đảm chị nhất định sẽ nhẫn cho đến khi núi lửa phun trào”.
Ví dụ sau khi học xong bài này rồi, biết được vợ chồng cần phải thông cảm cho nhau, nên sau khi về nhà cô đột nhiên trở thành người rất chăm chỉ, bắt đầu quét dọn nhà cửa, nhưng chồng của cô lại không nhìn thấy. Cô vừa quét nhà vừa nhìn chồng xem anh ấy có để ý đến cô hay không. Cô quét được một tuần mà người chồng vẫn không có phản ứng gì thì cô đã lửa giận bốc lên, sau đó cũng ném luôn cây chổi xuống đất: “Em làm nhiều việc như vậy, sao anh lại không để ý gì đến?”.
Nếu không nhẫn được câu nói tức giận này, để nó thốt ra thì công lao trước đây đều mất hết. Chồng của cô sẽ nhìn cô một cách lạnh lùng rồi nói: “Còn nói là đang học Đệ Tử Quy sao?”. Vì vậy, công phu nhẫn nhịn chính là nhẫn nhịn một cách khôn ngoan, nhẫn nhịn là vì nghĩ cho đại cuộc.
Mỗi một người, ví dụ như vợ chồng vốn xuất thân từ hai gia đình khác nhau, nên thói quen sinh hoạt có sự khác biệt rất lớn. Có câu: “Băng đóng ba thước không phải do một ngày giá lạnh”. Chúng ta phải hiểu, để thay đổi tuyệt đối không phải là việc có thể làm một lần là xong. Lúc này thì chúng ta phải an tâm mình trước. Người khác đúng hay sai là chuyện của họ, quan trọng là bản thân mình đã làm tròn bổn phận của mình chưa?
Những việc nên làm đều đã làm thì mới có thể tâm an lý đắc, tự nhiên thân giáo của quý vị sẽ truyền ra ngoài. Quý vị cứ để mọi việc diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó. Tự nhiên việc làm thân giáo của ta sẽ truyền sự ảnh hưởng đi, ta cứ để nó diễn biến đến lúc điều kiện chín muồi. Khi chúng ta hiểu thì mới có thể bao dung.
Hiện tại quý vị dạy con cái phải siêng năng, chăm chỉ, nhưng quý vị đừng vì thấy chúng chưa thể chăm chỉ ngay mà nổi nóng. Đây không phải là lỗi của con cái, mà là do thái độ của chính chúng ta không đúng. Do đó, việc nuôi dưỡng thói quen cần phải có một quá trình từ từ từng bước một, phải thuận theo tự nhiên.
Nhẫn nhịn là vì nghĩ cho đại cuộc. Bởi vì nếu như trong gia đình vợ chồng thường cãi nhau, trong công ty các đồng nghiệp thường tranh cãi, thì bầu không khí trong gia đình và công ty sẽ rất xấu, gia đình và công ty nhất định sẽ suy bại. Nếu chúng ta nhẫn nhịn được, đó chính là nghĩ cho đại cuộc. Đồng thời, khi quý vị có thể luôn luôn nhường nhịn thì sẽ đánh thức được tâm hổ thẹn của đối phương. Cho nên, chữ nhẫn này là nhẫn một cách khôn ngoan, nhẫn vì nghĩ cho đại cuộc.
Trong đợt diễn giảng ở Bắc Kinh, ngay sau khi chúng tôi giảng xong phần “Biểu hiện người em”, có một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi đã điện thoại cho em gái của cô ấy. Vì một cuộc tranh cãi mà chị em đã không nói với nhau một câu nào trong hai năm. Sau khi nghe giảng xong, cô ấy cảm thấy chính mình đã sai nên lập tức gọi điện cho em gái.
Em gái vừa bắt máy thì cô nói ngay: “Em à, chị xin lỗi!”. Cô mới nói có ba chữ “chị xin lỗi” thì em gái cô đột nhiên đã òa khóc nức nở. Thực ra, cả hai chị em họ đều buồn phiền ở trong lòng. Tôi nói may mới có hai năm, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn hai người họ được xếp vào những người có nguy cơ cao về ung thư và tắc nghẽn mạch máu. Tại vì sao lại khổ đến như vậy?
Quý vị xem, chỉ một câu xin lỗi thì toàn bộ sự hiềm khích đều được hóa giải. Khi hóa giải rồi thì không chỉ tảng đá trong tâm của hai chị em được lấy ra, mà tảng đá trong tâm của cha mẹ họ cũng được lấy ra. Vì vậy, đời người thật sự có thể đạt được hạnh phúc viên mãn. Chỉ cần chúng ta bỏ được những thói quen xấu, những chấp trước không tốt này, thì cuộc đời nhất định càng lúc càng viên mãn hơn. Bây giờ chúng ta hiểu được tức giận phải biết cách thu liễm, biết cách tiết chế.
Cách đối trị cơn giận.
Quý vị bằng hữu, khi tức giận thì quý vị làm cách nào để xử lý nó? Quý vị dùng phương pháp gì? Chúng ta hãy cùng thảo luận một chút. Mọi người có thể thấy người tốt nên sửa mình, cùng nhau trao đổi để học hỏi. Có phương pháp nào? Mời vị này phát biểu. “Từ bi, thương xót”. Rất tốt! Mở rộng tâm lượng thì tự nhiên sẽ không còn chướng ngại. Còn có phương pháp nào khác không?
Phương pháp này rất cao, tôi chắc phải luyện tập từ ba đến năm năm mới được. Việc đối trị cơn tức giận quả thật rất quan trọng, bởi vì khi cơn giận của một người chưa được tiêu trừ thì nó sẽ chướng ngại toàn bộ trạng thái thân và tâm của người đó.
Ở Thượng Hải, tôi có thảo luận với rất nhiều người bạn về vấn đề này. Họ đều nói hãy gọi điện thoại khóc lóc kể lể với người khác để giải tỏa cơn giận này. Tôi nói: “Khi anh kể xong thì cảm thấy như thế nào?”. Anh ấy nói: “Thoải mái hơn nhiều”. Tôi nói: “Anh thoải mái hơn nhưng người kia thì không thoải mái”. Anh ấy nghe xong nói: “Đời người vốn ngắn ngủi, sao lại có nhiều xích mích như vậy?”.
Chúng ta không thể mang rác vứt cho người khác. Rất nhiều người đang phải làm cái thùng chứa rác phải không? Làm thùng chứa rác thì sẽ có lúc rác đầy thùng. Quý vị xem, có rất nhiều người chuyên môn đi chữa bệnh tâm lý cho người khác, đến sau cùng thì người đó sẽ ra sao? Chúng ta muốn đạt được cảnh giới càng cao thì càng phải làm cái lò đốt rác. Rác vừa đổ vào thì lập tức đem đốt hết. Việc này cần dựa vào đức hạnh của chúng ta.
- Dùng tâm từ bi, tâm nhân ái
Giống như vị bạn hữu vừa rồi nói: “Dùng tâm từ bi, tâm nhân ái”. Thực ra, câu trả lời đã nằm trong chữ viết rồi. Vì vậy, chúng ta đối với chữ viết phải càng thêm tôn kính, bởi vì tổ tiên đã tạo ra cho chúng ta một loại chữ viết duy nhất trên toàn thế giới có thể diễn giải triết học nhân sinh. Ngoài ngôn ngữ này ra, không có ngôn ngữ nào sánh bằng. Chúng ta hãy nhìn chữ “nộ”.
Đây là chữ hội ý, phía trên là chữ “nô”, bên dưới là chữ “tâm”, biểu thị một người đang lúc tức giận thì tâm của người đó đang làm nô lệ cho tập khí xấu. Tập khí xấu này muốn người đó đi về hướng đông thì người đó không thể đi về hướng tây. Chúng ta hãy quan sát, rất nhiều người sau khi nổi nóng thì nghĩ: “Lúc nãy tại sao mình lại như vậy?”. Rất hối hận có đúng không? Nhưng họ cũng không có cách nào để quay lại được.
- Hiểu rõ tác hại khi tức giận
Có một người cha, con của ông tính tình rất hay nổi giận. Để dạy dỗ đứa con này, ông đã nói với con: “Từ hôm nay, nếu như con nổi giận thì hãy đóng một cây đinh vào cây cột gỗ ở đằng sau vườn”. Đứa con mỗi lần tức giận đều đi đóng một cái đinh vào cây cột. Thời gian đầu, một ngày đóng năm – sáu cây đinh.
Đóng được vài ngày, người con giật mình: “Ôi, dày đặc luôn!”. Người con đột nhiên cảm thấy “tính tình của mình tệ đến mức vậy sao!”. Rất nhiều người tính tình hay nổi nóng cũng có lúc nói rằng: “Tính tình của tôi cũng không đến nỗi. Nếu là mấy năm trước đây thì không biết anh đã biến thành thứ gì rồi!”, vẫn không biết rằng tính tình mình không tốt.
Sau khi phát hiện ra thì người con này liền bắt đầu giảm bớt sự tức giận, qua một thời gian thì không còn nổi nóng nữa. Người cha của anh đã nói rằng: “Chỉ cần con hôm nay không nổi giận thì hãy nhổ một cây đinh ra”. Người con nhổ đinh ra với cảm giác đã thành công. Khi nhổ hết đinh ra, anh rất vui mừng chạy đến báo cáo với cha: “Thưa cha, con đã nhổ hết đinh rồi!”.
Cha của anh từ tốn dắt anh đến trước cây cột gỗ rồi nói: “Mặc dù con đã nhổ hết đinh ra rồi nhưng con đã để lại biết bao lỗ thủng. Liệu cây gỗ có thể quay trở lại tình trạng lúc đầu được không? Không thể được!”. Cho nên “dao sắc cắt da thịt còn dễ lành, ác khẩu tổn thương người hận khó phai”. Đến lúc đó, cho dù quý vị có xin lỗi như thế nào cũng không thể trở lại được quan hệ như trước nữa.
- Sáng tối đọc Đệ Tử Quy một lần
Chúng ta đã hiểu thì càng nên cẩn thận. Lần sau khi sắp nổi giận thì lập tức nghĩ đến “lời nhường nhịn, tức giận mất”. Câu Kinh văn này giống như một luồng sáng chiếu vào đầu quý vị. Quý vị có làm được không? Phải sáng tối đọc một lần “Đệ Tử Quy” thì bảo đảm sẽ có hiệu quả.
Ở Bắc Kinh có một vị bằng hữu thật sự làm được sáng tối đọc Kinh văn một lần. Anh nói điều mà anh khó sửa đổi nhất chính là: “Người có lỗi, chớ vạch trần”. Nói chuyện anh A đúng, anh B sai đã thành thói quen rồi, hiện giờ tuy đã học Kinh văn nhưng vẫn không sửa đổi được. Tuy nhiên, lúc anh muốn mở miệng nói thì câu Kinh văn này hiện ra, anh lập tức ngậm miệng lại không nói nữa. Rất có hiệu quả! Chúng ta có thể ghi nhớ câu Kinh văn này, hoặc ghi nhớ câu đơn giản hơn là “khi nổi giận phải nghĩ đến hậu quả về sau”.
- Khoan dung, tha thứ cho người khác
Con người sống phải có chí khí, tuyệt đối phải làm chủ cuộc đời của chính mình, không được để những thói quen xấu này làm chủ số phận chúng ta. Các vị phải đề khởi tinh thần này để đối trị tập khí, từ “tức giận” chuyển thành “tha thứ”. Hai chữ này có giống nhau không? Giống.
Bên này bớt một tí, bên kia bớt một tí thì sẽ thành chữ “thứ”(tha thứ). Chữ “thứ” là chữ hội ý, phía trên là chữ “như”, bên dưới là chữ “tâm”, biểu thị phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, dùng tấm lòng và cách nhìn của họ để xem xét sự việc thì sự tức giận của chúng ta có thể giảm đi một nửa.
Trong quá trình tôi dạy học, có một vài em học sinh có hành vi khá bướng bỉnh. Khi chúng ta nhìn thấy như vậy liền cảm thấy: “Sao đã lớn như vậy rồi mà lại có những hành vi như thế?”. Tuy nhiên, chúng ta không thể cứ chăm chăm vào kết quả mà phải tìm hiểu nguyên nhân. Khi chúng tôi hiểu được hoàn cảnh gia đình của các em, cảm thấy sao các em lại đáng thương như vậy! Không người chăm sóc nên các em mới có những thói quen xấu như vậy. Ngay lập tức chúng tôi từ “nộ” chuyển thành “thứ”, từ “tức giận” chuyển thành “từ bi”.
Tôi đã từng dạy ở trường tiểu học. Có một em học sinh ăn cắp 100.000 Nhân dân tệ. Thật ra em ấy chỉ muốn lấy một tờ 1.000 Nhân dân tệ thôi. Hôm đó vị đồng nghiệp của tôi nhận được một số tiền, có thể là em học sinh đó đã nghe được tin này. Do đó, chúng ta là trưởng bối, trong lúc nói chuyện cũng phải cẩn thận, tiền bạc không thể tiết lộ ra bên ngoài. Nếu để tiền bạc hớ hênh thì có thể tạo cơ hội cho bọn trẻ phạm tội.
Đứa trẻ này chỉ muốn lấy một tờ, nhưng vì lấy cắp trong tình thế cấp bách nên đã lấy hết tập tiền. Đồng nghiệp của tôi cũng rất cảnh giác, khi phát hiện em học sinh này vẫn còn trong trường thì lập tức chạy nhanh đến bảo: “Em quay lại cho thầy!”. Bởi vì muốn cho đứa trẻ này một bài học nên thầy đã mời cảnh sát đến để lập biên bản, mong rằng em học sinh đó sẽ nhớ lấy bài học lớn này.
Sau khi trải qua vụ việc trên, em học sinh này đã ngồi tại lối đi lên cầu thang. Lúc đó tôi không có tiết dạy, đã đi ngang qua chỗ em. Mặc dù không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy lưng em nhưng tôi vẫn cảm nhận được em rất cô đơn nên tôi đã đi đến và ngồi xuống bên cạnh em. Lúc này im lặng có ý nghĩa hơn mở lời.
Trước tiên tôi để cho em tĩnh tâm lại. Khoảng hơn một phút sau, em đã nói: “Thưa thầy, em muốn chết!”. Đời người như một vở kịch, chúng ta làm giáo viên cũng phải biết cách diễn. Đừng nghe học sinh nói rất muốn chết thì vội nói: “Em không được chết”. Chúng ta phải bình tĩnh. Tôi hỏi em: “Vì sao em muốn chết?”. Phải để cho em nói ra nguyên nhân. Em nói: “Thưa thầy, bởi vì không có ai thích em, người nào cũng ghét em”.
Tâm trạng của em không được tốt, nên chúng ta phải biết an ủi đúng lúc. Tôi liền nói: “Thầy cô nào ghét em? Thầy giáo trợ giảng ghét em sao?”. Bởi vì trường của chúng tôi có hai vị thầy giáo đối với em rất tốt, trong đó có một vị là thầy giáo trợ giảng, người còn lại là ai? Các vị không biết à?
Chúng ta không nên nói về bản thân mình trước vì như vậy là không khiêm tốn, vì vậy tôi đã nhắc đến thầy giáo đó trước. Em nghe xong tâm trạng tốt lên một chút. Tôi lại nói: “Vậy thầy Thái có ghét bỏ em không?”. Em lắc đầu, tâm trạng đã ổn định. Lúc này chúng ta mới có thể nói chuyện với em.
Tôi nói: “Mọi người không thích em là do nguyên nhân gì?”. Em đã nói: “Bởi vì em thường đánh người, mắng người”. “Vậy chỉ cần em không đánh, không mắng nữa thì người ta chẳng phải sẽ thích em sao?”. Em ấy đã nói một câu khiến tôi cảm thấy rất sâu sắc. Em nói: “Thưa Thầy! Em rất muốn sửa đổi nhưng em không sửa được”.
Đây là lời của em học sinh lớp sáu, em cảm thấy không thể kiểm soát nổi cuộc đời của chính mình. Vì vậy, không thể để cho bọn trẻ trưởng dưỡng thói quen xấu. Khi chúng đã bị thói quen xấu điều khiển, thì cuộc đời chúng không thể nào tưởng tượng nổi. Vì vậy, tôi đã giao ước với em.
Tôi lấy ra một quyển vở, bên trái ghi chữ “thiện”, bên phải ghi chữ “ác”, tức là học theo “công quá cách”. Tôi nói với em: “Hôm nay em làm được việc nào tốt thì viết vào bên này, làm việc nào xấu thì viết ra bên kia, chỉ cần yêu cầu bản thân ngày mai tốt hơn ngày hôm nay”. Thực sự mà nói, thói quen này em đã làm mười năm rồi, chỉ trong ba năm mà muốn em sửa đổi thì chắc quý vị là thầy giáo nổi tiếng một đời rồi.
Vì thế chúng ta cần tâm nhẫn nại để bao dung em, chúng ta phải chuyển tâm giận dữ thành tấm lòng khoan thứ. Khi quý vị luôn có tấm lòng khoan thứ thì tôi tin rằng cuộc đời này của quý vị cũng sẽ thay đổi.
“Anh thương em, em kính anh. Anh em thuận, hiếu trong đó”. Chúng ta bây giờ đọc câu này có cảm nhận khác với trước đây không? Bởi vì chúng ta đã xem rất nhiều tấm gương của các vị Thánh Hiền. “Tiền của nhẹ, oán nào sanh. Lời nhường nhịn, tức giận mất”. Chúng ta hãy xem câu tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau đọc câu này.
2. Kinh văn:
“Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu, trưởng giả tiên, ấu giả hậu”.
“Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau”.
Khi con cái đều biết được phải tôn trọng người lớn trước, tâm cung kính của chúng sẽ được thực hành từng li từng tí trong cuộc sống. Cho nên, câu này đã nêu ra một vài động tác.
- Thứ nhất là ăn uống
Khi con cái nhìn thấy thức ăn, trước tiên phải gắp cho người lớn. Đức hạnh của chúng từ trong việc gắp thức ăn này sẽ được nâng cao. Chúng tôi có một học sinh bảy tuổi. Trước đây vốn là ông bà nội gắp thức ăn cho em. Khi em học Kinh điển được một tuần trở về thì em đã chủ động gắp thức ăn cho người trong nhà.
Mọi người trong nhà nhìn thấy lập tức cảm thấy rất vui vẻ, càng thêm công nhận đối với nền văn hóa của Thánh Hiền. Người hiện nay rất thực tế. Vì vậy chúng ta phải dạy tốt con trẻ, để chúng có thể tác động đến phụ huynh.
Tuy nhiên, để giáo dục gia đình chân thật có được bước phát triển tốt, thì trước tiên vẫn phải do phụ huynh thực hiện trước. Bài học lần trước chúng ta đã nói đến: “Muốn dạy con cái thì trước tiên phải dạy mình trước”. Trước tiên phải dạy mình rồi sau đó mới dạy con, bởi vì trên làm dưới sẽ noi theo. Giả như hôm nay con của quý vị đang thực hiện “Đệ Tử Quy” mà cha mẹ lại không học, vậy con của quý vị có làm không?
Ví dụ trong “Đệ Tử Quy” có câu: “Nón quần áo, để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn”. Nhưng khi người cha về đến nhà liền cởi tất/vớ vứt ra rồi nằm xuống xem báo, con cái sẽ cảm thấy: “Sao bảo mình làm mà cha lại không làm”. Chúng có cam tâm làm không? Không cam tâm. Nếu quý vị là người mẹ thì sẽ làm như thế nào?
Tôi lại mắc thói quen xấu rồi, những người làm thầy giáo thường thích đặt câu hỏi. Tình huống này có khả năng xảy ra đúng không? Vậy ta phải làm sao? Có được lập tức đi đến nói: “Anh không biết con đang học “Đệ Tử Quy” sao? Mau nhặt tất lên cho em”. Nếu vậy thì chồng quý vị chắc chắn sẽ nói: “Thôi đừng học mấy thứ đó nữa”. Có một người mẹ nói với con của cô là: “Cha con cả ngày làm việc rất vất vả, con nên nhanh đến giúp cha nhặt đôi tất đó đi. Con xem! Cha mệt như vậy kìa!”.
Nếu dùng thái độ này thì con cái sẽ chấp nhận: “Kỳ thực cha mình vừa mới tan sở”, nên đứa con sẽ đi nhặt đôi tất/vớ. Người chồng nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào? Như vậy chẳng phải sẽ vẹn toàn hay sao! Thực sự là những hành động đời thường có thể viết nên câu chuyện hay trong cuộc sống.
- Thứ hai là đi, đứng, ngồi
“Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau”. Ngồi cũng vậy, đi đứng cũng vậy, người nhỏ đều phải đi sau, ngồi sau. Ở Hải Khẩu và Thẩm Quyến, những đứa trẻ sau khi học xong “Đệ Tử Quy” đi vào thang máy đều bấm nút mở cửa rồi nhường thầy giáo đi trước. Tuy nhiên, chúng tôi nói với các em: “Khi đi thang máy thì các em nên vào trước”. Vì sao vậy? Sợ rằng các em còn nhỏ nên không thể điều khiển được cửa thang máy sẽ gây ra nguy hiểm. Do đó, dù đây là nguyên tắc nhưng phải có sự ứng biến linh hoạt.
Có một đứa trẻ theo đoàn giáo viên chúng tôi đến Thẩm Quyến diễn giảng. Đứa trẻ này cũng không đơn giản, em đã học Kinh điển được mấy năm rồi. Mặt của em tròn trĩnh, tai của em rất to. Tôi nhìn thì cảm thấy em là người có phước lớn. Phước lớn nhất là gì? Có thể nghe được lời dạy của Thánh Hiền, đây là đại phước của cuộc đời.
Khi em theo các thầy đi diễn giảng, có người tặng cho chúng tôi một hộp bánh, bên trong có mười cái bánh rất ngon. Mỗi người được một cái bánh. Mọi người đều ăn bánh. Đứa trẻ này từ trong phòng chạy ra nói: “Cái bánh này ngon quá, còn nữa không ạ?”. Mọi người đã ăn hết chín cái, chỉ còn lại một cái. Em đã cầm cái bánh đó đi đến trước mặt tôi và nói: “Cái bánh này nên dành cho thầy Thái”.
Em không những nhường cho người lớn ăn trước mà em còn biết phán đoán nên nhường cho ai trước. Quý vị xem, những đứa trẻ có lễ phép có ngốc không? Không ngốc! Những đứa trẻ có lễ phép đều luôn biết tôn trọng người khác, nghĩ cho người khác, đầu óc rất linh hoạt.
Người hiện nay đã hiểu sai từ “hoạt bát”. Họ hiểu thế nào là “hoạt bát”? Chạy nhảy không ngừng thì gọi là “hoạt bát” sao? Lúc chúng tôi xếp hàng ở sân bay thấy rất nhiều đứa trẻ đứng không yên, cứ chạy tới chạy lui, nhưng người khách đứng sau lại nói đứa trẻ này thật là “hoạt bát”. Đó không thể gọi là “hoạt bát” mà là tùy tiện, không có gia giáo. Cho nên, sự “hoạt bát” chân thật chính là suy nghĩ linh hoạt, lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác. Những người có lễ phép tuyệt đối không phải là người học tập một cách cứng nhắc.
“Hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau”. Thói quen này sẽ ảnh hưởng tâm cung kính của trẻ nhỏ, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp về sau của đứa trẻ. Quý vị có tin như vậy không?
Chúng tôi đã từng nói chuyện với hiệu trưởng của một trường mẫu giáo. Ông ấy nói với tôi, ông đã mời một vài giáo viên khoảng hai mươi tuổi đến dạy mẫu giáo. Ông nói, có một lần ông có một khách hàng đến từ Quảng Đông. Khi đi ăn cơm với người khách Quảng Đông này, ông dẫn theo một vài thầy cô giáo.
Trong những thầy cô mẫu giáo này có một số người là người Hồ Nam. Người Hồ Nam thích ăn cay, còn người Quảng Đông thì lại không ăn cay. Mời khách người Quảng Đông thì nên gọi món gì? Gọi món Quảng Đông. Khi ăn, những giáo viên này đã nói: “Sao món này khó ăn như vậy, món kia sao cũng khó ăn thế!”. Dẫn những giáo viên này đến để chăm sóc tiếp đãi khách, nhưng kết quả họ đến để phá rối.
Sau cùng cũng dọn lên một món cay, vị hiệu trưởng đã đem nó để trước mặt vị khách. Vị khách gắp được một đũa thì mấy vị giáo viên kia lập tức xoay bàn để món này đến trước mặt mình và ăn. Vị hiệu trưởng xoay món đó lại cho khách thì các giáo viên lại xoay nó lại cho họ. Những nhân viên như vậy các vị có dám sử dụng không? Thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều!
Một đứa trẻ luôn xử sự lễ phép thì khi quý vị giao việc cho chúng, quý vị sẽ cảm thấy rất yên tâm. Vì vậy, khi cấp trên dẫn cấp dưới đi ăn tiệc thì phải dẫn những người biết gắp thức ăn, biết rót nước phải không? Đúng vậy! Rót nước phải rót cho thật tự nhiên, như vậy chứng tỏ rằng từ nhỏ đã biết cách đối đãi với trưởng bối. Có thái độ như vậy cũng là trải sẵn đường tốt vì tương lai thế hệ sau này của chúng ta.
Hết tập 17. Xin mời xem tiếp tập 18