Đệ Tử Quy Chương VII: “Mới Đọc Đây, Chớ Thích Kia”
Contents
Đệ Tử Quy Chương VII: “Mới Đọc Đây, Chớ Thích Kia”. Hiện tại việc cầu học vấn cũng có một sự kiêng kỵ rất lớn, nhưng người hiện tại đều tham nhiều, dường như cảm thấy nhiều thì nhất định sẽ tốt. Như vậy thì chưa chắc! Bởi vì nhiều thì sẽ loạn, cho nên ở trong “Lễ Ký – Học Ký” có nêu ra một câu giáo huấn: “Tạp thí nhi bất tôn, tắc hoại loạn nhi bất tu”, nghĩa là cùng một lúc cho học nhiều thứ, cũng không hề lo ngại liệu người ta có tiếp nhận một cách có chọn lọc hay không.
7.3 Kinh văn – Đệ Tử Quy
“Phương độc thử, vật mộ bỉ, thử vị chung, bỉ vật khởi”.
“Mới đọc đây, chớ thích kia, đây chưa xong, kia chớ đọc”.
Hiện tại việc cầu học vấn cũng có một sự kiêng kỵ rất lớn, nhưng người hiện tại đều tham nhiều, dường như cảm thấy nhiều thì nhất định sẽ tốt. Như vậy thì chưa chắc!
Bởi vì nhiều thì sẽ loạn, cho nên ở trong “Lễ Ký – Học Ký” có nêu ra một câu giáo huấn: “Tạp thí nhi bất tôn, tắc hoại loạn nhi bất tu”, nghĩa là cùng một lúc cho học nhiều thứ, cũng không hề lo ngại liệu người ta có tiếp nhận một cách có chọn lọc hay không. Sau cùng nhất định sẽ học không tốt, thậm chí là sẽ cảm thấy không muốn học nữa.
Các vị xem, hiện tại rất nhiều trẻ học một lúc ba – bốn môn năng khiếu, đến cuối cùng kết cục như thế nào? Chán học! Cho nên việc học tập, việc cầu học vấn, thậm chí là học những kỹ năng của cuộc sống đều phải chuyên chứ không thể tạp.
Cô giáo Dương học một môn thư pháp hết 41 năm. Khi cô giáo Dương dạy thư pháp, chỉ mỗi nét đầu tiên trong “Vĩnh Tự Bát Pháp” cũng nhất định phải dạy học trò viết vài nghìn lần mới dạy động tác tiếp theo. Những thầy dạy thư pháp hiện nay có phải cũng dạy như vậy hay không? Rất nhiều người trong giới thư pháp đều nói: “Bạn chỉ cần đến học ba tháng thì bảo đảm bạn sẽ đoạt được giải”. Có nên đến học không?

Chúng ta phải nên bình tĩnh, họ là dùng tâm cảnh gì để học nghệ thuật vậy? Chỉ vì cái lợi trước mắt! Thư pháp của chúng ta là dùng để tu tâm dưỡng tính, là tâm pháp. Mới bắt đầu mà dùng thái độ như vậy để cho trẻ học thì đều là công danh lợi lộc, hoàn toàn đi ngược lại với nghệ thuật. Do đó, đích thực là chúng ta phải chỉ dẫn trẻ cho chính xác.
Trong nghệ thuật, một nét chữ này nếu như có thể viết tốt thì tâm nhẫn nại, nghị lực của chúng sẽ luyện thành trong quá trình này, mỗi một kỹ năng cơ bản đều sẽ có thể được vun đắp một cách vững chắc. Khi nền tảng đã vững mới cầu đến sự phát triển thì sẽ không bị bại suy trở xuống. Giả như nền tảng không vững chắc mà phát triển càng nhanh thì càng nguy hiểm!
Trong quá trình cô giáo Dương học thư pháp, cô hiểu rằng mỗi một chữ đều có kết cấu, làm sao mới có thể nhìn vào thấy nó được chỉnh tề. Do có thái độ như vậy nên khi cô xử lý sự việc cũng đã đề khởi được năng lực quán chiếu, sự việc cần phải sắp xếp như thế nào để nhìn vào không thấy lộn xộn.
Còn nữa, trong lúc học thư pháp thì định lực của cô thành tựu rồi! Khi định lực thành tựu rồi thì cô đối với người cũng như xử lý công việc sẽ rành mạch đâu ra đó. Cho nên mục đích cuối cùng của việc học nghệ thuật vẫn là ở chỗ nâng cao tu dưỡng đạo đức.
Vì vậy Khổng Phu Tử mới nói: “Để tâm chí vào đạo, giữ gìn đức hạnh, nương theo điều nhân, vui với lục nghệ”. Vui với lục nghệ nhưng cũng không rời bỏ việc tu đạo đức, cũng không rời bỏ việc nuôi dưỡng một tâm tính tốt.
Khi cô giáo Dương học những môn nghệ thuật khác, ví dụ như khi học thư pháp cô đã học cả quốc họa và học khắc con dấu, nên đối với nghệ thuật cô có độ mẫn cảm rất cao. Vì vậy, khi học những nghệ thuật khác thì tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều, thậm chí là học vi tính cũng rất nhanh.
Bởi vì định lực, sức nhẫn nại đã trở nên bền gan vững chí, hôm nay nếu không học cho hiểu thì sẽ không đi ngủ, từ đó việc học vi tính của cô giáo Dương cũng tiến bộ rất nhanh. Những người trẻ chúng tôi ở bên cạnh cô giáo đều cảm thấy hơi thất sắc vì có một trưởng bối như vậy nghiêm khắc thúc giục chúng tôi, cho nên phải chuyên chú.
“Mới đọc đây, chớ thích kia”. Học năng khiếu nghệ thuật và đọc sách cũng như nhau, phải đọc cho tốt một quyển rồi mới đọc đến quyển tiếp theo. Vào thời nhà Tống, có một câu chuyện là Triệu Phổ nói với Tống Thái Tổ – Triệu Khuông Dận rằng ông dùng nửa bộ “Luận Ngữ” mà giúp Triệu Khuông Dận có được thiên hạ.
Có cần phải có thật nhiều sách hay không? Quan trọng nhất là nắm được cương lĩnh rồi áp dụng thực hành cho tốt! Sau đó Triệu Phổ nói: “Tôi chỉ cần dùng tiếp nửa bộ Luận Ngữ còn lại thì có thể giúp Ngài trị nước”. Cho nên trong việc học, điều tối kỵ là tham nhiều, hơn nữa cũng không thể tham nhanh. Quá nóng vội thì tâm sẽ dao động, không tương ưng với học vấn. Cho nên Tăng Quốc Phiên tiên sinh cũng nói: “Trong tâm không thể không có sách, nhưng trên bàn không thể có nhiều sách”.
Bạn không thể sau khi nghe giảng xong, biết được văn hóa truyền thống là rất tốt, liền đem hết sách “Tứ Thư”, “Ngũ Kinh” trong tủ sách của bạn bày ra bàn, lập định chí hướng trong một tháng này phải đọc cho hết. Nếu như vậy thì nhất định sẽ đọc rất hao hơi tốn sức.
Phải nắm được cương lĩnh. Trước tiên phải học cho tốt quyển “Đệ Tử Quy”.
Cho nên “đây chưa xong, kia chớ đọc”. Rất nhiều người sau khi nghe xong sẽ nói: “Vậy con cái của tôi về sau không cần học sách gì hết, chỉ cần học quyển Đệ Tử Quy này sao?”. Không phải là ý như vậy! “Đệ Tử Quy” không phải là để học thuộc, mà là phải không ngừng nhắc đi nhắc lại, phải vun đắp nền tảng cho trẻ thật vững chắc.
Khi chúng vẫn còn đang đọc những Kinh điển khác thì cứ tiếp tục đọc, “Hiếu Kinh”, “Luận Ngữ” đều có thể đọc, nhưng những giáo dục cuộc sống, giáo dục đức hạnh này mỗi ngày đều phải nhắc đi nhắc lại với chúng. Bởi vì đọc Kinh điển là huấn luyện định tính, mà “Đệ Tử Quy” là khiến cho ngôn ngữ hành vi có thể theo khuôn phép nề nếp, phù hợp với những đạo lý trong kinh điển.